XtGem Forum catalog
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325792

Bình chọn: 9.00/10/579 lượt.

ẳng thể xác định liệu công ty có gây trở ngại
đến vấn đề quyền lợi đáng có của cô không. Một cảm giác lo lắng chưa
từng thấy ập đến, cộng thêm với những biểu hiện tâm lí chung của bà bầu
khiến cho Chu Tường Linh càng cảm thấy bất an.

Xét một cách công bằng thì Đàm Hiểu Na là người thoải mái nhất. Cô mới tốt
nghiệp năm kia, đến công ty làm việc mới hơn một năm mà thôi. Vì vậy xét về kinh nghiệm hay tuổi đời công tác,cái chức vụ này chẳng đến lượt cô. Nhưng cô vẫn hi vọng công ty có thể chọn ra một người trong phòng mình
làm trưởng phòng, bởi vì cho dù có là Ngải Lựu Lựu hay là Ngũ Sảnh Sảnh
đều có thể chiếu cố cho cô. “Lính nhảy dù” rất đối phó, mà đa phần đều
thuộc loại gian xảo.

Ngải Lựu Lựu có hơi bất cần
thật, cô nghĩ rằng ai đảm nhiệm chức vụ này cũng được hết, dù gì cô cứ
làm tốt bổn phận của mình là được. Có thể cân nhắc lên chức vụ này đương nhiên là tốt, có thể rèn luyện bản thân, lương cũng được tăng lên,
ngoài việc có thể mua sắm những thứ mình thích ra còn có thể nâng cao
chất lượng cuộc sống. Mà không được thăng chức cũng chẳng sao, như vậy
áp lực sẽ bớt đi một chút. Cô vừa không thích quản lí người khác, vừa
không thích bị người khác quản lí, bởi vì cô đã quen với cuộc sống thong dong, tự do tự tại.

Lâm Cường thấy Đàm Hiểu Na giơ tay liền nói: “Ừ, cô nói đi!”

Đàm Hiểu Na lên tiếng: “Tôi cảm thấy trình độ của nhân viên trong nội bộ
tương đối cao, đều đã quen thuộc với quy trình, hơn nữa mọi người lại
hiểu rõ về nhau, dễ nói chuyện hơn...”

Lâm Cường: “Đúng, những điều cô nói chúng tôi đều đã cân nhắc đến, vì vậy tốt nhất nên lựa chọn một người trong nội bộ. Ngũ Sành Sảnh, cô nói xem?”

Ngũ Sành Sảnh: “Tôi chẳng có ý kiến gì cả, tất cả nghe theo sự sắp đặt của công ty!”

Lâm Cường: “Ngải Lựu Lựu, cô thì sao?”

Ngải Lựu Lựu: “Tôi nghĩ Ngũ Sảnh Sảnh là người thích hợp hơn cả, tôi ủng hộ cô ấy!”

Lâm Cường gật đầu, nhìn sang khuôn mặt vô cảm của Chu Tường Linh: “Trưởng phòng Chu, cô thấy sao?”

Chu Tường Linh cười gượng rồi chậm rãi nói: “Công việc ở phòng tài vụ vừa
phức tạp, vừa nặng nhọc, vừa hay công ty cần phải mở rộng làm ăn, tôi
cảm thấy nên cân nhắc một người trong nội bộ thì hơn. Mấy người bọn họ
đều không tồi, chỉ cần đào tạo đôi chút là có thể đảm nhiệm vị trí này,
như vậy cũng là để chuẩn bị nguồn nhân lực cho sự phát triển của công ty sau này. Hơn nữa, có vấn đề gì lúc nào cũng có thể hỏi tôi mà... tôi
vẫn là một thành viên của công ty, chẳng qua tôi tạm thời nghỉ đẻ chứ
đâu phải nghỉ việc ở đây?”

Lâm Cường cười:
“Trưởng phòng Chu, suy nghĩ của cô đúng lắm. Yên tâm đi. Công ty sẽ bảo
đảm quyền lợi cho cô. Đợi khi nào cô nghỉ đẻ xong, chúng tôi luôn hoan
nghênh cô trở lại. Đợi lát nữa giám đốc Vương bên nhân sự sẽ bàn bạc với cô về các tình tiết có liên quan...”

Kết thúc
buổi họp, Chu Tường Linh và giám đốc Vương nhân sự ở lại. Ba gái ế về
văn phòng, lập tức cởi áo khoác ngoài ra, bắt đầu bàn tán xôn xao. Đàm
Hiểu Na lên tiếng trước, nói cho dù là ai được thăng chức cũng phải mời
cả lũ đi ăn, hơn nữa phải ăn một bữa hoành tráng. Ngũ Sảnh Sảnh lập tức
tán thành, nói không thành vấn đề, ăn khao là điều chắc chắn. Chỉ có
Ngải Lựu Lựu là im lặng không nói gì, cô đang lên mạng xem quần áo.
Chẳng mấy chốc Chu Tường Linh đã quay lại văn phòng, tức tối đóng sầm
cửa lại khiến cho cả phòng giật nảy mình.

“Sao thế chị Linh?”, Đàm Hiểu Na quan tâm hỏi.

“Công ty chỉ cho chị nghỉ đẻ có một tháng rưỡi, tiền lương chỉ cho có một nửa, lần này thì toi rồi!”

Đàm Hiểu Na: “Thế sao được? Chẳng phải quy định là chín mươi ngày và hưởng toàn bộ lương sao?”

Chu Tường Linh than trời: “Chị đã nói rồi, chị bảo nhà chị vừa mới mua nhà, hàng tháng phải trả hơn ba nghìn tệ tiền nhà, hài, lần này thì biết
sống thế nào đây?”

Ngũ Sảnh Sảnh: “Có hơn một
tháng cũng là tốt rồi! Chị Linh, có nhiều công ty còn kiếm đủ cớ để đuổi nhân viên nữ đang mang bầu đấy. Ít đi một chút cũng đành, sinh em bé
xong lại đi làm, đừng có làm ầm lên với họ làm gì!”

Chu Tường Linh: “Giờ chẳng phải công ty đang có ý đuổi chị sao? Chẳng phải
còn đến cả nửa năm nữa chị mới sinh con, thế mà giờ họ đã nghỉ đến việc
đoạt vị rồi!”

Ngũ Sảnh Sảnh: “Cũng không thể nói
như vậy, dù gì chị nghỉ sinh em bé cũng cần phải có người thay chị, nếu
không công ty làm ăn thế nào, mọi người hít không khí để sống hết à?”

Đàm Hiểu Na: “Chị Sảnh Sảnh, tâm trạng chị Linh đã không tốt rồi, chị nói ít đi vài câu!”

Ngũ Sảnh Sảnh lườm Đàm Hiểu Na: “Hừ, tôi chỉ đang bàn bạc thôi, đành bó tay thôi, số đàn bà là thế mà...”

“Hài, thôi bỏ đi, bỏ đi! Mấy người các cô sau này kết hôn nhất định phải tìm
một người đàn ông tài giỏi. Đừng bắt chước tôi, lấy một người vô dụng,
muốn tiền mà không có tiền, muốn nhà cũng chẳng có nhà... Đẻ một đứa mà
chẳng nuôi nổi!”

Ngải Lựu Lựu từ nãy trầm ngâm bỗng đứng bật dậy: “Tôi đi tìm Lâm Cường!”, sau đó lao ra khỏi cửa.

Ngũ Sảnh Sảnh cười n