The Soda Pop
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325804

Bình chọn: 7.00/10/580 lượt.

hạt: “Không phải chạy đi đấu tranh giành chức trưởng phòng đấy chứ?”

Chu Tường Linh kéo ngăn kéo ra, bên trong toàn là đồ ăn vặt: “Ai làm mà
chẳng như nhau, quan trọng là phải tìm một người đàn ông tốt. Làm cho
thật tốt để làm cái gì, đến cuối cùng chẳng phải cũng tay trắng? Hài...
sao không để cho lũ đàn ông phải mang bầu chứ? Để cho họ hiểu được cái
cảm giác phải vác trên người cái bụng to lù lù!”, nói mãi, nói mãi, nước mắt của cô tứa ra.

Ngải Lựu Lựu chẳng buồn gõ
cửa, lao thẳng vào trong văn phòng của Lâm Cường. Lâm Cường đang dặn dò
công việc cho thư kí, thấy bộ dạng tức tối của Ngải Lựu Lựu là biết ngay có chuyện chẳng lành. Lâm Cường bảo thư kí mười phút nữa bàn tiếp, sau
đó chỉ vào cái sôpha: “Ngồi đi, có chuyện gì mà gấp thế?”

“Các người dựa vào đâu mà cho người ta nghỉ đẻ có nửa thời gian? Các người
có biết làm một người mẹ khó khăn đến thế nào không? Đàn ông các người
thật chẳng ra gì!”, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, Ngải Lựu Lựu trợn mắt quát Lâm Cường xơi xơi.

Lâm Cường có hơi ngạc nhiên, hỏi lại: “Nghỉ đẻ ư? Chu trưởng phòng á?”

Ngải Lựu Lựu cười khẩy: “Anh đừng làm bộ làm tịch nữa, nghỉ một tháng rưỡi
không nói làm gì, lại còn trợ cấp có nửa tiền lương! Các người làm ăn
kiểu gì thế hả?”

Lâm Cường vẫn không hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ thấy buồn cười trước bộ dạng tức tối của Ngải Lựu Lựu: “Đừng nóng, cô cứ ngồi xuống đã, những chuyện này cô nghe ai nói thế?”

“Không cần biết là ai nói, chuyện này không quan trọng!”, Ngải Lựu Lựu vẫn
đứng trơ ra đó, nhìn bộ mặt tươi cười của Lâm Cường mà cô thấy mềm lòng
đi nhiều.

“Là giám đốc Vương nói phải không?”,
Lâm Cường thấy Ngải Lựu Lựu không nói gì, mặc định là đúng: “Tôi đến
công ty làm việc chưa lâu, hơn nữa chỉ là một phó tổng bình thường, nói
trắng ra cũng chỉ là làm công ăn lương. Có những chuyện của công ty tôi
cũng không biết, cũng không phải chuyện gì tôi cũng có thể quyết định
được. Như thế này đi, cô cứ về trước, tôi sẽ gọi giám đốc Vương sang đây hỏi cho rõ tình hình!”

Ngải Lựu Lựu lúc này mới
bình tĩnh lại, nhớ lại hành động quá lỗ mãng của mình, vừa vào đã mắng
như sấm như xơi người ta, chẳng để cho người ta có cơ hội hiểu ra đầu
đuôi câu chuyện. Nhưng cô lại không muốn lập tức thỏa hiệp, như vậy thì
thật mất mặt. Thế là cô cố tình tỏ vẻ bình tĩnh, nói: “Phó tổng, ban nãy là ý kiến của tập thể phòng tài vụ, hi vọng công ty sẽ cân nhắc!”, Ngải Lựu Lựu không đợi Lâm Cường nói thêm liền đi thẳng ra khỏi cửa. Trên
đường về phòng, hai chân Ngải Lựu Lựu run lẩy bẩy, ban nãy mình lên cơn
điên rồi chăng?

Ngải Lựu Lựu đi rồi, Lâm Cường
liền sửa soạn lại tài liệu. Trong báo cáo tổng kết cuộc họp phòng tài vụ lúc nãy anh có viết: Ngũ Sảnh Sảnh không có tinh thần đồng đội, cái tôi quá lớn; Ngải Lựu Lựu không có chí tiến thủ, hay để tình cảm xen vào
công việc; Đàm Hiểu Na còn non tay nghề. Lâm Cường sửa sang tài liệu
xong liền giao cho thư kí, bảo cô nộp cho tổng giám đốc. Sau đó anh gọi
điện cho giám đốc Vương bộ phận nhân sự, bảo ông đến văn phòng mình một
chuyến.

Ngải Lựu Lựu trải qua buổi trưa với tâm
lí lo lắng bất an, cô cứ cảm thấy bản thân mình không nên nổi đóa với
Lâm Cường, bởi vì xét cho cùng chuyện này chẳng có liên quan gì đến Lâm
Cường hết. Cô cũng sợ và kính nể cấp trên giống như tất cả các nhân viên khác trong công ty. Lúc hết giờ làm, cô đột nhiên nghĩ thông suốt, đại
đa số nữ giới đều có một lần nghỉ đẻ, bản thân mình không chỉ đòi hỏi
quyền lợi cho Chu Tường Linh mà còn là đòi hỏi quyền lợi cho chính bản
thân mình và các nhân viên nữ khác trong công ty. Cô cảm thấy mình không sai, nếu như vì chuyện này mà Lâm Cường ghét cô, cùng lắm thì cô từ
chức là xong.

Sau khi hết giờ làm, Ngũ Sảnh Sảnh
bảo Ngải Lựu Lựu về nhà trước, nói rằng mình phải đi thăm một người bạn
học. Ngũ Sảnh Sảnh soi mình trong tấm gương trong nhà vệ sinh, sau khi
trang điểm lại, trông cô càng quyến rũ. Cô cầm điện thoại, nhắn cho Lâm
Cường một cái tin: Tối nay anh có rảnh không? Lâm Cường lúc này vẫn còn ở trong phòng làm việc, anh đang viết một lá đơn xin tăng thời gian nghỉ
đẻ cho nhân viên nữ. Đọc tin nhắn xong, anh nhíu mày, ngón tay cái ấn
nhoay nhoáy trên bàn phím: Tối nay anh bận, để hôm khác đi!

***

Tuần này Lương Tranh cảm thấy rất khó chịu, một cảm giác khó chịu rất kì lạ. Anh định thế này, nếu Chung Hiểu Huệ không chủ động liên lạc với anh,
không chủ động nói rõ với anh chuyện ở sân golf thì nhất định anh sẽ
không đếm xỉa đến cô nữa. Nhưng đến giờ đã là thứ năm rồi, phía Chung
Hiểu Huệ vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì. Lương Tranh càng tức lại càng
nhớ Chung Hiểu Huệ, cho dù là dáng vẻ kênh kiệu lúc ở quán ăn Nhật Bản
hay là nụ hôn ngọt ngào lúc ở quán karaoke, rồi còn cả sự ngây thơ hôm ở công viên Triều Dương. Mỗi hình ảnh về Chung Hiểu Huệ cứ hiện về trong
đầu Lương Tranh.

Hóa ra những thứ không đạt được mới là những thứ tốt nhất, đẹp nhất.

Anh hối hận hôm ấy đã không theo vào sân golf, có lẽ đó đúng là khách