
nhắc đến việc
nhờ một trung tâm môi giới việc làm tìm một người có khả năng.
Đối với Ngải Lựu Lựu, việc đảm nhiệm vai trò trưởng phòng phòng tài vụ
không gây sốc bằng việc Lâm Cường nói rằng cô gái đó chính là em gái
anh. Đây đúng là một tin khiến Ngải Lựu Lựu vui mừng hớn hở. Người đàn
ông trong mộng không phải là người đàn ông hư hỏng, đây chẳng phải là
một tin tốt thì gì? Cho dù không thể có được anh, nhưng cũng không hi
vọng anh biến chất, như vậy có thể giấu tình cảm này ở trong lòng, đây
chẳng phải là tâm nguyện của biết bao cô gái hay sao ? Nhưng phần lớn
đàn ông thì ngược lại, những thứ mà anh ta không đạt được, anh ta thường nghĩ cách hủy hoại nó, để người khác đừng hòng chiếm được.
***
Dạo này Ngô Hiểu Quân rất kì lạ, nói rất ít, hơn nữa cứ gặp Lương Tranh là
mặt mày sầm sì. Hai người bỗng chốc trở nên xa cách. Mặc dù trước đây
hai người như nước với lửa, luôn công kích, mỉa mai nhau, nhưng đó chỉ
là một hình thức giao lưu giữa họ. Lương Tranh nghỉ rằng việc này có
liên quan đến trò đùa của anh với Ngải Lựu Lựu tối hôm ấy, chắc chắn Ngô Hiểu Quân chỉ mong có thể bóp chết mình, nhưng cậu ta vẫn chưa có gan
mà thôi.
Chú Hoàng càng lúc càng quá đáng. Dám
phân bớt mấy khách hàng quan trọng của Lương Tranh cho Hướng Lệ, trong
đó có đến hai khách hàng có cùng chí hướng với anh. Nể mặt chú Hoàng là
thầy của mình trong lĩnh vực marketing, Lương Tranh liền bỏ qua. Đàn ông mà, có phạm sai lầm vì phụ nữ cũng là chuyện bình thường, đây là bản
năng của đàn ông thôi! Hơn nữa mình cần gì phải đi so đo với một người
đàn ông hơn bốn mươi tuổi, ông ấy liệu còn được bao nhiêu ngày xuân?
Điều duy nhất khiến Lương Tranh cảm thấy vui mừng là khoảng cách giữa anh và Chung Hiểu Huệ ngày càng nhỏ đi, công đầu thuộc về vụ ôm hôn lần trước. Lương Tranh thừa thắng xông lên, chiều thứ bảy hẹn Chung Hiểu Huệ ra
ngoài. Lương Tranh hỏi Chung Hiểu Huệ muốn đi đâu chơi, Chung Hiểu Huệ
nói đi đâu cũng được, tìm đại nơi nào đi dạo cũng được. Lương Tranh liền hỏi cô đến 798 hay là đến công viên Triều Dương. Chung Hiểu Huệ nói đến công viên Triều Dương, khu 798 kinh khủng lắm, cảm giác rất khó chịu.
Lương Tranh rất thích lời đánh giá này, anh cũng không thể chịu được một khu
nghệ thuật giả tạo tràn lan như vậy. Tiếp đó hai người lại nói chuyện về nghệ thuật qua điện thoại. Lương Tranh cho rằng nghệ thuật đương đại
của Trung Quốc có hơi “đỏng đảnh”, nguyên nhân xuất phát từ nhiều thứ:
không thể giải phóng tư tưởng thì nghệ thuật sẽ chẳng có tâm hồn, nếu có cũng chỉ là thứ tâm hồn lệch lạc. Cho dù có là Loft hay Soho thì đó chỉ là một dạng khái niệm, là biểu hiện chứ không phải thần thánh.
Nghệ thuật hiện nay luôn là: hình thức lớn hơn nội dung, cũng giống như các
bộ phim Trung Quốc, phim trường rất hoành tráng nhưng nội dung lại nhạt
thếch, xem cũng chán mắt mà lại chẳng có gì suy ngẫm. Người Trung Quốc
nên có hình thái nghệ thuật độc lập với phương tây, đó là kết hợp văn
hóa truyền thống, lịch sử để sáng tạo.
Chung Hiểu Huệ không đồng tình với quan điểm của Lương Tranh, cô cho rằng như vậy
thì nghệ thuật quá hạn hẹp, cũng quá mức dân tộc hóa. Nghệ thuật là
không có biên giới, cho dù có học theo nước ngoài nhưng nó vẫn truyền
đạt được tính dân tộc, đây là con đường riêng của nghệ thuật. Cho dù là
đi đường nào, dùng cách gì, chỉ cần có thể ok là được. Lương Tranh lại
phản bác lại rằng cách nghĩ của Chung Hiểu Huệ quá coi trọng cái lợi,
thế là hai người liền tranh cãi mãi không thôi...
Tại cổng công viên Triều Dương. Khi Chung Hiểu Huệ trong bộ quần áo rộng
rãi xuất hiện, Lương Tranh suýt không nhận ra. Hai người đi bộ trong
công viên, thỉnh thoảng lại có một nhóm người đi lướt qua họ, ai nấy đều rất thong dong. Chung Hiểu Huệ giống như một cô bé, tò mò với tất cả
những thứ mới lạ, cứ cười nói suốt dọc đường đi. Lương Tranh cảm thấy
đây mới chính là Chung Hiểu Huệ mà anh thực sự thích chứ không phải là
một cô lãnh đạo cấp cao ngồi trong văn phòng khép kín, lạnh lùng như một tảng băng. Thực lòng mà nói, Lương Tranh hi vọng mình là người lăn lộn ở bên ngoài để kiếm tiền, còn Chung Hiểu Huệ ở nhà lo công việc nội trợ,
chăm chồng chăm con. Chỉ có điều với tình hình hiện tại, đấy vẫn chỉ là
ảo tưởng, trừ phi sự nghiệp của anh có một bước tiến vượt bậc mới. Và vì một ngày mai chưa ai biết đến đó, Lương Tranh cảm thấy mình càng cần
phải phấn đấu.
Hai người nhìn thấy một cái ghế đá bên hồ, Lương Tranh đang chuẩn bị ngồi xuống thì Chung Hiểu Huệ đã kéo
anh lại: “Để em lau trước đã!”, thấy Lương Tranh cứ trợn tròn mắt nhìn
mình, Chung Hiểu Huệ liền cười nói: “Sao, không nhận ra em nữa à?”
Lương Tranh ngồi xuống ghế, tay quàng qua vai Chung Hiểu Huệ rất tự nhiên:
“Sao anh cảm thấy em hình như đã trở thành một con người khác?”
“Sao anh lại nói thế?”
“Nói tóm lại là anh cứ thấy là lạ, em có cái gì đó khiến người khác không nắm bắt được...”
“Ý anh là em rất đa nhân cách?”
“Không phải thế, dường như em đóng rất nhiều va