
u Lựu. Anh
cầm điện thoại lên, do dự không biết có nên gọi điện cho Ngải Lựu Lựu
không, thật sự rất khó để mở miệng, chẳng nhẽ lại nói cảm giác lúc ấy
rất tuyệt ư? Bắt nạt cô rất thú vị ư?
Trước khi tắt máy, anh nhắn cho Ngải Lựu Lựu một cái tin: Xin lỗi nhé, tôi uống rượu nên hơi quá khích!
Ngải Lựu Lựu lúc đó cũng đang trằn trọc không ngủ được. Cô đang nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra tối nay, cảnh tượng Lương Tranh ôm hôn Chung Hiểu Huệ, lúc đó cô hoang mang, cô hi vọng người được ôm đó chính là mình.
Còn cả cảnh tượng giằng co lúc ở trên xe, Ngải Lựu Lựu hi vọng xe cứ đi
mãi, không bao giờ dừng lại...
Ngày hôm sau, Ngải Lựu Lựu lại lần nữa trở thành trò cười của mọi người. Ngũ Sảnh Sảnh kể cho Chu Tường Linh nghe chuyện tối qua giữa Ngải Lựu Lựu
và Lương Tranh.
“Mọi người lúc ấy đều ở trong xe ư?”, chỉ có Chu Tường Linh không có ở đó nên cô cứ hỏi hết câu này đến câu khác.
Ngũ Sảnh Sảnh đứng ở giữa phòng làm việc, tay cầm một cái bút, hoa chân múa tay nói: “Bọn em đều ngồi ở ghế sau, không chỉ tận mắt nhìn thấy mà còn đích thân tham gia vào chuyện này cơ!”
“Ngũ Sảnh Sảnh, cậu cẩn thận tối nay về tôi sẽ dùng đại hình với cậu!”, Ngải Lựu
Lựu không thể nhịn nổi nữa liền nghiến răng đe dọa.
“Mười kiểu đại hình của nhà Thanh ư? Sao cậu không thực hành nó với Lương Tranh? Không nỡ chứ gì?”
Đàm Hiểu Na là một trong số những người trong cuộc liền lên tiếng: “Thực ra lúc đó cậu cũng thích lắm phải không? Tôi nhìn thấy hai người đắm say
trong vòng tay mà...”
Ngải Lựu Lựu tức lắm: “Các... các cậu, thật là vớ vẩn hết sức!”
“Đúng thế, đúng là như thế đấy, hai người ôm nhau gần mười phút đấy! Chắc là
vì ngại chúng tôi nên mới đành phải ngồi xa.” Ngũ Sảnh Sảnh vừa nói vừa
thêm mắm thêm muối, Ngải Lựu Lựu thực sự hết chịu nổi liền vớ lấy một
cái đệm ghế màu đỏ ném về phía Ngũ Sảnh Sảnh. Cái đệm vẽ ra một đường
vòng cung tuyệt đẹp và bay thẳng về phía Chu Tường Linh. Không kịp nhận
thức là cái gì, Chu Tường Linh giật thót mình, vội vàng lấy tay chắn
lại. Cũng may là cái đệm bị trọng lực của trái đất hút xuống nên mới rơi xuống mặt đất. Chu Tường Linh định thần lại, nhìn cái đệm ghế rồi nhìn
sang Ngải Lựu Lựu, gắt lên: “Em ném đi đâu vậy? Chị là bà bầu, nhỡ một
cái là mất hai mạng người đấy! Lựu Lựu, người đàn ông đó đã ôm em đến
năm phút thật à?”
Ngải Lựu Lựu dựng ngược lông
mày, tức đến không nói ra lời. Cô điên tiết lao ra khỏi phòng. Vừa đi
được hai bước thì va trúng Lâm Cường, đống tài liệu Lâm Cường đang cầm
trên tay rơi cả xuống đất. Ngải Lựu Lựu mặt mày đỏ lựng, hoảng hốt cúi
xuống nhặt giấy tờ: “Xin lỗi anh, phó tổng!”
Lâm
Cường nhìn Ngải Lựu Lựu, nghe thấy tiếng cười ầm ĩ từ trong phòng tài vụ vọng ra liền nói: “Các cô làm sao thế? Có ai trúng độc đắc à?”
“Không... không có gì đâu ạ!”
Ngải Lựu Lựu chỉnh lại quần áo, đang chuẩn bị đi thì bị Lâm Cường gọi giật lại: “Trưa nay cô có rảnh không?”
“Dạ?”
“Tôi muốn mời cô đi ăn cơm, nhân tiện bàn chút chuyện công việc, có được không?”
“Dạ được ạ. Phó tổng, tôi đi trước đây!”, Ngải Lựu Lựu cảm thấy hơi khó tiêu hóa với lời mời đường đột này.
“Ừ, cô đi đi!”
Lâm Cường nói xong liền đẩy cửa phòng tài vụ, ưỡn ngực bước vào, tiếng cười bên trong tắt ngấm.
***
Buổi trưa, tại một nhà hàng sang trọng, Ngải Lựu Lựu và Lâm Cường ngồi ở vị
trí sát cửa sổ. Bên ngoài nắng vàng rực rỡ, tiếng đám đông huyên náo,
dòng xe cộ tấp nập. Bên trong là tiếng nhạc êm dịu, tiếng cười nói,
tiếng thì thầm hòa quyện trong hơi lạnh ngấm vào da thịt người. Ngải Lựu Lựu cảm thấy không thoải mái lắm, trong đầu toàn hiện lên hình ảnh cô
gái xinh đẹp ở quán rượu hôm trước. Nhân viên phục vụ mang menu lên,
Ngải Lựu Lựu chỉ chọn một suất bít tết. Lâm Cường cũng gọi một suất bít
tết và hai suất rau xanh.
“Gần đây cô vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn ạ!”
“Lần này mời cô ăn cơm, thứ nhất là để cảm ơn cô lần công tác trước đã đi
hóng gió với tôi, thứ hai là để bàn bạc về chuyện công việc của cô”.
“Ha ha... đó là việc trong bổn phận của tôi. Thực ra anh phải cảm ơn cô gái xinh đẹp ấy...”, Ngải Lựu Lựu nói xong mới thấy hối hận, đúng là một
câu nói ngu nhất trong đời.
“Ai cơ? Cô nói cô gái ở trong quán rượu đấy hả? Đó là em gái tôi đấy!”
Ngải Lựu Lựu kinh ngạc hỏi: “Là em ruột ư?”
“Cùng một mẹ sinh ra, vậy cô nói xem có phải là ruột thịt không?”
Trong lòng Ngải Lựu Lựu dâng lên một niềm vui khó tả, nhưng vẫn giả bộ lẩm bẩm: “Chẳng trách giống thế...”
Sau đó, Lâm Cường nói đến chuyện công việc. Anh nói Chu Tường Linh còn hai
tháng nữa là phải nghỉ đẻ rồi, hỏi Ngải Lựu Lựu có hứng thú với việc trở thành trưởng phòng văn phòng tài vụ không. Ngải Lựu Lựu không đủ tự tin để trả lời ngay, Lâm Cường nói anh sẽ gặp và nói chuyện với mấy người
trong phòng tài vụ xem xem ai muốn làm và ai có khả năng làm tốt nhiệm
vụ này. Nếu như không có người thích hợp, công ty sẽ cân