
những đắn đo, cái khoảng cách giữa anh và Chung Hiểu Huệ dường như đã bị phá bỏ, anh yên tâm vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Còn Chung Hiểu Huệ
dường như cũng đắm say trong không khí này, cô nghiêng mình dựa vào
người Lương Tranh. Toàn bộ cảnh tượng lãng mạn và ngọt ngào này không
qua khỏi mắt Ngải Lựu Lựu, trong lòng cô có một thứ cảm giác rất khó nói thành lời.
Không khí trong phòng càng lúc càng
náo nhiệt, sự điên cuồng của Trình Triệu phú được bộc lộ rõ. Anh ta ôm
bạn gái hát liền hai bài, rồi dưới sự yêu cầu của mọi người, hai người
hôn nhau say đắm. Đàm Hiểu Na và Ngũ Sảnh Sảnh cũng chẳng hề thua kém,
hai người chọn bài Viên ngọc phươngĐông, ôm nhau vừa hát vừa nhảy...
Ngô Hiểu Quân chớp lấy thời cơ ngồi gần Ngải Lựu Lựu: “Toàn chơi trò mèo đuổi chuột với anh, giờ bị anh tóm được rồi nhé!”
Tâm trạng của Ngải Lựu Lựu không được tốt cho lắm, cô nói chuyện chẳng chút khách khí: “Thế anh là mèo hay là chuột hả?”
“Em nghĩ anh là gì thì anh là cái đó...”, đối mặt với một Ngải Lựu Lựu lạnh lùng, Ngô Hiểu Quân đột nhiên thấy mất tự tin hẳn.
“Vớ vẩn! Hôm nay tôi bị mấy thằng cha các người chọc ghẹo thế là đủ rồi, tránh xa tôi ra một chút!”
“Sao em còn tuyệt tình hơn cả trên mạng thế? Chuyện lúc trước không liên
quan gì đến anh hết!”, Ngô Hiểu Quân vội vàng giải thích.
Ngải Lựu Lựu liếc nhìn Lương Tranh, sắc mặt đột nhiên vui lên: “À phải rồi, cuốn tiểu thuyết của anh ra sao rồi?”
“Chắc khoảng cuối năm sẽ ra mắt, đến lúc đó anh sẽ tặng em một cuốn có chữ kí của anh!”
“Không thèm!”
“Sách bán chạy đấy, hơn nữa lại rất thích hợp với em, trai thừa gái ế cần phải đọc mà...”
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Ngũ Sảnh Sảnh lôi Ngải Lựu Lựu lên, hai người cùng hát một bài Vết thương.
***
Trên đường về, Chung Hiểu Huệ ngồi trên xe của Trình Triệu phú, bọn họ đều
đi về hướng Quốc Mậu, tiện đường. Trên xe có ba cô gái ế, cùng với Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân. Lương Tranh là người đầu tiên ngồi vào vị trí
ghế lái phụ, Ngô Hiểu Quân chen vào phía sau với ba gái ế. Ngũ Sảnh Sảnh kêu ầm lên là chật quá, lái xe liền bảo họ ngồi người trước người sau.
Lương Tranh liền ngoảnh lại nói: “Ngô Hiểu Quân à, cậu ôm Ngải Lựu Lựu
chẳng phải ok ngay sao?”
Ngô Hiểu Quân liền hỏi vặn Lương Tranh: “Sao cậu không xuống mà ôm?”
“Tôi muốn lắm chứ, chỉ sợ cậu đập nát mặt tôi ra thôi. Hơn nữa người ta cũng đâu có đồng ý...”
“Cô ấy nói cô ấy đồng ý đấy!”, Ngũ Sảnh Sảnh chêm vào.
Ngải Lựu Lựu từ nãy vẫn ngồi im liền lên tiếng: “Bản thân cậu muốn được ôm thì có!”
“Người ta muốn ôm cậu chứ có phải tôi đâu?”
Ngải Lựu Lựu tỏ vẻ bất cần: “Hứ, anh dám không?”
Lương Tranh ngoảnh đầu lại nhìn Ngải Lựu Lựu và Ngô Hiểu Quân, rồi lại nhìn
sang Đàm Hiểu Na và Ngũ Sảnh Sảnh: “Một người không có ý kiến, một người thách thức tôi, hai người đẹp thấy sao?”
“Ôm đi...”
“Ôm!”
“Ok! Bác tài, làm phiền anh đỗ xe vào lề đường một chút!”, Lương Tranh nói.
Lái xe là một thanh niên trẻ, cũng rất thật thà, liền đỗ luôn xe vào lề
đường thật. Lương Tranh kéo cửa sau ra, nói với Ngô Hiểu Quân đang ngồi
đó: “Giờ có hối hận cũng muộn rồi?”
Ngô Hiểu Quân đã cưỡi lên mình hổ, giờ muốn xuống cũng khó, cố ý tỏ vẻ thoải mái
xuống xe, ngồi lên phía trước. Lương Tranh đóng sầm cửa xe: “Đi thôi!
Hai người đẹp ngồi xích lại đây, để tôi nới rộng không gian cho hai cô!”
Lương Tranh nói xong liền ôm Ngải Lựu Lựu ngồi lên đùi mình, Ngải Lựu Lựu cố
sức vùng ra khỏi tay Lương Tranh. Nhưng Lương Tranh quyết không thỏa
hiệp. Ngũ Sảnh Sảnh và Đàm Hiểu Na thấy vậy lấy làm thích thú lắm, còn
ra sức đẩy Ngải Lựu Lựu lên lòng Lương Tranh. Kết quả Ngải Lựu Lựu dưới
sự công kích của cả hai bên đành phải giương cờ trắng đầu hàng, ngồi ghé sát vào lòng Lương Tranh. Ngô Hiểu Quân ngồi ghế trước tim đau như rỉ
máu, nhưng không dám ừ hử gì, đành phải im lặng quan sát như người ngoài cuộc.
“Các người... Tôi muốn xuống xe!”, Ngải Lựu Lựu gào lên.
Nhưng chẳng ai đếm xỉa đến cô cả. Ngải Lựu Lựu lại giằng co thêm một lúc nữa
nhưng chẳng ăn nhằm gì. Trong lúc cuống, cô liền cào vào tay Lương
Tranh. Lương Tranh dứt khoát tóm chặt lấy tay Ngải Lựu Lựu, hai người
ngồi dính sát vào nhau...
Vài phút sau, xe dừng lại ở một ngã tư đường, chờ đèn xanh.
“Anh đùa đủ chưa hả? Có phải muốn ăn thêm cái tát nữa không? Cho tôi
xuống!”, Ngải Lựu Lựu cuối cùng đã định thần lại. Lương Tranh thấy vậy
liền thả tay Ngải Lựu Lựu ra, ngoan ngoãn ngồi sát về phía bên kia. Ngũ
Sảnh Sảnh và Đàm Hiểu Na tưởng rằng Ngải Lựu Lựu giận thật nên cũng vội
vàng ngồi xích ra. Ngải Lựu Lựu chỉnh lại mái tóc rối tung, im lìm suốt
chặng đường về.
Về đến nhà, Lương Tranh liền gọi
điện cho Chung Hiểu Huệ. Chung Hiểu Huệ nói cô đã về đến nhà, bảo anh
nghỉ sớm đi. Lương Tranh nằm trên giường, mãi mà không ngủ được. Người
anh nghĩ trong đầu không phải là Chung Hiểu Huệ mà là Ngải Lự