Snack's 1967
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325493

Bình chọn: 7.5.00/10/549 lượt.



“Cái đó còn chưa chắc! Người muốn chơi với hổ chẳng ít đâu!”

“Này con bệnh kia, tốt nhất cậu nên tự lo cho bản thân đi, tôi đi thu dọn đồ đạc đây!”

***

Đến Thượng Hải là phải ngắm Thượng Hải về đêm. Thượng Hải về đêm mới thật
đúng là Thượng Hải. Đứng từ trên cao nhìn xuống dưới, Thượng Hải như một thành phố không có ban đêm. Qua cửa sổ máy bay, Ngải Lựu Lựu thích thú
nhìn xuống thành phố diễm lệ bên dưới. Tâm trạng cô lúc này rất phức
tạp, vừa bồi hồi, vừa sốt ruột, vừa háo hức. Tất cả là bởi vì cô đang
ngồi cạnh người đàn ông trong mơ của mình: Lâm Cường. Cũng may anh đang
đeo bịt mặt đen và đang ngủ say, nếu không thái độ kì lạ của Ngải Lựu
Lựu sẽ bị phát hiện mất.

Khách sạn Willon bến
Thượng Hải. Ngải Lựu Lựu đang sắp xếp lại đồ đạc thì nghe thấy tiếng gõ
cửa, Lâm Cường hẹn cô ra ngoài ăn cơm. Ngải Lựu Lựu loanh quanh trong
phòng mất nửa tiếng đồng hồ mới xuất phát, trước khi xuất phát còn xoay
một vòng trước gương để ngắm nghía và cân bằng tâm lí.

Hai người đến một nhà hàng Hồng Kông. Món bánh trứng rất ngon, sủi cảo nhân tôm rất mềm. Lâm Cường còn gọi một chai rượu vang, lịch sự rót vào cốc
cho Ngải Lựu Lựu. Ngải Lựu Lựu cúi đầu nhai rất nhỏ nhẹ, dịu dàng vô
cùng, trong lòng có hơi bối rối, cô biết Lâm Cường đang nhìn ngắm mình.

“Lần đầu đến Thượng Hải phải không?”, Lâm Cường khẽ hỏi.

Ngải Lựu Lựu trong lòng có hơi thỏang thốt nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ nhẹ nhàng, thanh cao: “Dạ! Sao anh biết?”

“Từ lúc xuống máy bay đến khi vào khách sạn, rồi lúc ra ngoài ăn cơm, cô cứ nhìn đông nhìn tây. Điều này chứng tỏ cô vừa bất an vừa hiếu kì với môi trường mới mẻ xung quanh...”

Ngải Lựu Lựu cười
thầm trong bụng, môi trường xa lạ chỉ là một phần, một phần khác là do
được đi công tác với một trai đẹp như anh đấy: “Anh thật giỏi quan sát,
anh từng học tâm lí à?”

Lâm Cường: “Thỉnh thoảng tôi có xem một số tài liệu có liên quan, chỉ biết đại khái thôi. Nào, chúng ta cạn ly vì Thượng Hải!”

“Dạ, cạn ly vì Thượng Hải xinh đẹp!”

Cảnh đêm bên ngoài thậm chí còn đẹp hơn cả tưởng tượng của Ngải Lựu Lựu, ánh đèn rực rỡ, người đi lại tấp nập. Ngải Lựu Lựu tì người vào lan can
hướng ra sông Hoàng Phố, để mặc cho gió hắt vào mặt. Một cơn gió se se
lạnh kèm theo chút hơi ấm len lỏi, giúp trung hòa không khí ngột ngạt
nơi đây. Lâm Cường nhẫn nại kể cho Ngải Lựu Lựu nghe lịch sử của bến
Thượng Hải cùng với câu chuyện về các công trình kiến trúc cả mới lẫn
cũ. Ví dụ kiến trúc tiêu biểu của Thượng Hải: Đông phương Minh châu cùng với gác chuông đồng hồ độc đáo... đều được xây dựng bên bờ sông, chứng
kiến sự đổi mới từng ngày của bến Thượng Hải.

Sau khi đi thăm thú hết bến Thượng Hải, hai người lại đến Chân Trời Mới,
khu vực phồn hoa ngập tràn ánh đèn màu rực rỡ. Đây là khu dân cư mới của Thượng Hải, là sự kết hợp đông tây, cũ mới, rất phù hợp với tinh thần
nhân văn và hiện đại của thành phố này. Ngải Lựu Lựu bám sát theo Lâm
Cường đẹp trai, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm. Những thương hiệu
nổi tiếng khiến mắt cô như hoa lên, những nam thanh nữ tú đi lướt qua
khiến cô không rời mắt khỏi họ được, những quán rượu sành điệu nối tiếp
nhau. Mùi rượu phảng phất trong không khí kèm theo mùi thuốc lá thơm
thơm khiến cho không gian mờ ảo như đang ở trong một căn phòng tắm tuyệt đẹp.

Lâm Cường dẫn Ngải Lựu Lựu đến một quán
rượu mang phong cách hoài cổ, gọi một chai rượu tây. Ngải Lựu Lựu đã
từng bị say rượu nên thấy rất lo lắng. Lần này cô uống rất chậm, hơn nữa chỉ định uống một ly.

“Cô thấy chỗ này thế nào?”, Lâm Cường hỏi.

“Rất tuyệt, chẳng trách mà Thượng Hải được ví như Paris của châu Á”.

“Nếu rảnh tôi có thể dẫn cô đến miếu Thành Hoàng, ở đó có rất nhiều đồ ăn vặt. Cô còn có thể tham quan một chút Dự Viên...”

“Hay quá, tôi muốn ăn bánh bao!”

Không khí lãng mạn và tươi đẹp vừa mới khơi gợi được đã bị tiếng chuông điện
thoại của Lâm Cường phá tan. Nghe giọng điệu nói chuyện của Lâm Cường có thể thấy đối phương là một phụ nữ, hơn nữa lại có quan hệ rất thân mật
với anh. Ngải Lựu Lựu thấy chua xót trong lòng, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình
thản uống rượu. Cúp điện thoại, Lâm Cường lại tiếp tục giảng giải cho
Ngải Lựu Lựu về lịch sử của miếu Thành Hoàng, thỉnh thoảng còn xen vào
một vài chi tiết nhỏ khiến cho câu chuyện thêm phần sinh động. Ngải Lựu
Lựu rất ngạc nhiên không hiểu tại sao Lâm Cường lại biết nhiều đến thế,
người đàn ông trước mặt cô càng lúc càng trở nên bí ẩn và thông thái.

Tiếng nhạc du dương, rượu vang ngọt ngào, Ngải Lựu Lựu cảm thấy mình như đang lâng lâng bay bổng, nói chuyện cũng bắt đầu to hơn, khuôn mặt đỏ bừng,
vẻ rụt rè lúc ban đầu đã không cánh mà bay... Nhưng đúng vào lúc Ngải
Lựu Lựu đang say đắm thì một cảnh tượng như kịch bản phim xuất hiện. Một cô gái dáng người cao ráo, xinh đẹp đi thẳng đến chỗ họ, Lâm Cường lập
tức đứng dậy, kéo cô sang một bên. Sau khi cô gái kia ngồi xuống quầy
bar Lâm Cường liền quay ngược trở lại, nói với