
cậu có bao giờ thử nghĩ chưa? Cậu có biết vì sao cậu vẫn ế không?”
“Tôi tự muốn ế đấy chứ! Tôi không muốn kết hôn quá sớm, hiện tại chưa có
người phụ nữ nào thích hợp, hơn nữa sự nghiệp vẫn chưa đâu vào đâu cả!”, Lương Tranh hùng hồn nói.
Ngô Hiểu Quân liền đặt đũa xuống, châm một điếu thuốc, tỉ mỉ phân tích: “Cậu là bị ế đấy, cậu
hiểu không hả? Cậu không có cái nhìn chính xác về hôn nhân, cậu không
biết bản thân mình phải tìm một người phụ nữ ra sao để chung sống, cậu
mù quáng! Còn về chuyện sự nghiệp chưa thành ấy mà, đây chẳng qua chỉ là cái cớ thôi, nếu như sự nghiệp của cậu cứ mãi không thành thì cậu cứ
không chịu kết hôn như vậy à?”
Lương Tranh không
biết phải trả lời câu hỏi này ra sao, bởi anh hoàn toàn chưa từng nghĩ
đến, đành phải hỏi vặn lại Ngô Hiểu Quân: “Thế tại sao cậu lại ế? Sao
cậu không tự bắt mạch cho mình đi?”
“Tôi có người mà tôi thích, cô ấy ở Bắc Kinh, tôi chỉ đang chờ đợi thời cơ thích hợp
mà thôi. Tôi không giống cậu, tôi có mục tiêu, tôi biết bản thân cần một người phụ nữ như thế nào?”
“Hai người từng gặp
nhau chưa? Cậu biết đối phương chắc chắn sẽ chấp nhận cậu ư? Cậu đã có
hành động gì rồi, và đạt được kết quả thế nào?”
“Cậu cứ chờ đấy...”, Ngô Hiểu Quân nói chắc như đinh đóng cột, Lương Tranh
liền dùng cách tư duy của Ngô Hiểu Quân để hỏi vặn lại anh ta, kết quả
là Ngô Hiểu Quân cũng cứng lưỡi không trả lời được. Hai người tiếp tục
uống rượu, Ngô Hiểu Quân vẫn không chịu thua: “Đây toàn là những vấn đề
mà cuốn sách của tôi cần phải nghiên cứu và tìm hiểu, cậu biết chứ?”
“Chính là cuốn Tại sao bạn ế? mà lần trước cậu nói chứ gì?”
“Chính xác!”
“Thế cậu cảm thấy nguyên nhân chủ yếu tôi bị ế là gì? Hay nói cách khác, tôi thuộc dạng bệnh nhân nào?”
“Cậu thuộc dạng bệnh nhân tổng hợp. Để tôi phân tích cho cậu nghe...”
Ngô Hiểu Quân liền buông đũa, chậm rãi châm một điếu thuốc lên, sau đó chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi làm bộ làm tịch chán chê, Ngô Hiểu Quân mới
chậm rãi nói: “Định hướng rất quan trọng, tôi lấy ví dụ để nói rõ cho
cậu biết nhé. Xét về chòm sao thì cậu thuộc cung Xử Nữ, hay nói cách
khác cậu có tính cách đặc trưng của những người thuộc chòm sao Xử Nữ.
Cậu là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, lúc nào cũng ôm mộng tưởng tìm
kiếm một nửa toàn vẹn, không chút khiếm khuyết. Tuy nhiên nhân vô thập
toàn, cậu luôn nâng cao tiêu chí chọn bạn đời của mình, tức là luôn đặt
mục tiêu quá cao. Nhưng người phụ nữ có thể đáp ứng được yêu cầu của cậu lại không ở cùng tầng lớp với cậu. Cô ta không muốn lấy một người như
cậu, còn cậu thì lực bất tòng tâm, có nhón chân cũng chẳng với tới!”
Ngô Hiểu Quân nhấp một ngụm rượu, nhìn Lương Tranh đang rửa tai lắng nghe:
“Còn những người thấp hơn cậu, cậu lại khinh không thèm. Còn những người cùng đẳng cấp với cậu, cậu lại chê người ta tầm thường, thực dụng. Kết
quả là thế nào, cao không được mà thấp cũng chẳng xong! Đây... Chính là
nguyên nhân chủ yếu về vấn đề hôn nhân của những người đàn ông thuộc
cung Xử Nữ: tiêu chuẩn quá cao, định hướng mục tiêu không rõ ràng”.
Lương Tranh ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy cũng có lí: “Nhưng mà người đẹp ai mà chẳng thích. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà lại!”, thấy Ngô Hiểu
Quân tỏ vẻ không vui, Lương Tranh liền nói: “Thôi được rồi, cậu nói tiếp đi!”
“Còn nữa, đó là người từng bị tổn thương về tình cảm dẫn đến tâm lí thay đổi. Họ thường không tin tưởng vào tình
cảm, hay nói cách khác là không có niềm tin đi tìm tình yêu mới. Cậu
từng bị người yêu đá, mặc dù với người vô tâm vô tính như cậu thì không
ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng nội tâm của cậu đã bắt đầu có sự đề phòng.
Có phải cậu cảm thấy bất cần, coi chuyện tình cảm như khái niệm trò chơi ? Đây là nguyên nhân thứ yếu, cậu không thành thật với chuyện tình cảm, nội tâm không còn trong sáng”.
“Tôi bị đàn bà đá á? Sao tôi không biết nhỉ?”
“Thôi đi! Cậu có còn muốn nghe nữa hay không?”, Ngô Hiểu Quân nổi đóa.
“Có có, muốn nghe lắm chứ! Chính vì hai điểm này ư?”
“Cuối cùng, chính là vì cậu có tâm lí quan sát và chờ đợi. Bên cạnh cậu có
không ít con gái, nhưng lúc nào cậu cũng có cảm giác có một cô gái nào
đó còn tốt hơn, thích hợp hơn đang ở đâu đó chờ đợi mình. Nhưng người
con gái ấy là ai cậu lại không biết, cô ta chỉ tồn tại trong giấc mộng
và ảo tưởng của cậu mà thôi. Lại cộng thêm với việc cậu chưa lớn tuổi,
cảm thấy còn có thể chờ đợi thêm vài năm. Nhưng thời gian đã qua đi rồi, ba năm, rồi lại ba năm, đã mười năm rồi, cậu vẫn độc thân. Đời người
ngắn ngủi được bao nhiêu năm? Thực ra chẳng có ai chờ đợi cậu hết, là
cậu tự tưởng tượng ra mà thôi, mong muốn giấc mơ trở thành hiện
thực...”, Ngô Hiểu Quân càng nói càng hăng, thậm chí còn lôi cả lời
thoại phim vào.
Lương Tranh châm một điếu thuốc
lên, cười nói: “Nói thực lòng, cậu nói khiến cho đầu óc tôi thấy rối hết cả lên, toàn những thứ lung ta lung tung gì đấy, lại còn xuất bản thành sách nữa. Để tôi tổng kết lại nhé: đầu tiên, tôi là một