
người theo chủ
nghĩa hoàn mỹ, bới lông tìm vết; thứ hai, tôi là người từng bị tổn
thương về tình cảm, mất đi niềm tin; thứ ba, tôi đang ôm tâm lí chờ đợi, do dự không đi đến quyết định, sống trong thế giới của giấc mơ! Hừ, thế này chẳng phải tôi hết thuốc chữa rồi sao?”
Ngô Hiểu Quân bắt đầu ra kết luận: “Vì vậy tôi dám đánh cược năm nay cậu vẫn sẽ độc thân!”
“Đừng mơ, tôi sẽ tìm bằng được một người cho cậu xem. Cái mớ lí luận vớ vẩn
đó của cậu chỉ lừa được độc giả thôi, đừng mong bịp đượctôi!”
“Cậu cũng đừng lo cho tôi! Chúng ta cứ chờ xem, cứ để thời gian kiểm chứng tất cả!”
Những lời phân tích của Ngô Hiểu Quân khiến cho Lương Tranh băn khoăn mất mấy ngày liền. Anh nghiền ngẫm từng câu Ngô Hiểu Quân nói và đối chiếu với
bản thân, từ đó rút ra kết luận rằng những điều Ngô Hiểu Quân nói không
phải không có lí. Để cho một thằng trai ế, lại là một con mọt sách chính cống “kê đơn” cho chuyện tình yêu, hôn nhân của mình chẳng phải là một
chuyện đáng xấu hổ hay sao ? Lương Tranh không phục, anh quyết định sẽ
đập nát lời “nguyền rủa” của Ngô Hiểu Quân, anh nhất định phải lấy lại
tinh thần.
Trong một quán cà phê nước ngoài, cuối cùng thì Lương Tranh cũng hẹn được Chung Hiểu Huệ bí
ẩn. Trên bàn có đặt một bó hoa hồng mười một bông mà Lương Tranh định
tặng cho Chung Hiểu Huệ. Những bông hoa rực rỡ, còn tươi nguyên, đáng
yêu như khuôn mặt đài các của Chung Hiểu Huệ. Lương Tranh cảm thấy vui
đến phát điên lên, có cảm giác như khoảng cách của hai người đã được kéo gần lại không ít. Chỉ có điều hai người nói chuyện vui vẻ được khoảng
mười phút thì điện thoại của Chung Hiểu Huệ đổ chuông. Cô nhìn điện
thoại, căng thẳng nói công ty có chuyện gấp, sau đó ném lại tờ một trăm
tệ lên bàn rồi vội vã lao ra khỏi quán cà phê.
Lương Tranh nhìn theo cái bóng hối hả của Chung Hiểu Huệ bên ngoài cửa sổ,
đầy cao ngạo và xa lạ. Có quan hệ với một người phụ nữ như vậy chẳng qua bởi vì bản thân anh đã thỏa hiệp, cho dù là về vật chất hay tinh thần.
Lương Tranh cảm thấy sốt ruột, bất an, cái cảm giác này bắt nguồn từ tận đáy sâu trong lòng. Chung Hiểu Huệ vội vàng chặn một chiếc taxi rồi
biến mất nhanh chóng khỏi tầm mắt của Lương Tranh, đốt cháy toàn bộ lãng mạn và hân hoan mới nhen nhóm lên trong lòng Lương Tranh.
Những bông hoa hồng tươi tắn trên bàn thoang thoảng hương thơm, tỏa ra ánh
sáng rực rỡ, hoàn toàn trái ngược với nội tâm Lương Tranh lúc này. Còn
cả tờ giấy bạc một trăm kia nữa, lạnh lùng như một miếng sắt, nhưng cũng giống như một miếng giẻ lau dính đầy hô dán, cực kì mâu thuẫn, giống
như biểu cảm trên mặt của Lương Tranh lúc này...
***
Những ngày tháng không bị tin nhắn của Lương Tranh quấy rầy, Ngải Lựu Lựu vẫn sống rất thoải mái. Điều này rất có lợi cho việc hình thành một số thói quen tốt, cái tôi về tinh thần, sự độc lập về cuộc sống. Ví dụ, cô có
thể ở nhà một mình cả tháng mà không thấy bí bức. Bởi vì cô có thể nói
chuyện trên mạng với bạn chat bằng cái nick Quê Một Cục, có thể nghe
những bản nhạc êm dịu, có thể đọc rất nhiều sách hay. Đương nhiên thỉnh
thoảng cô cũng lên mạng để học làm vài món ngon rồi vào phòng bếp thực
hành, mặc dù tỉ lệ thành công gần như bằng không, nhưng đó cũng là một
cách để giết thời gian.
Ngải Lựu Lựu không chỉ có khả năng tự giải trí mà còn có thế giới tinh thần phong phú và thế giới vật chất cũng tương đối đầy đủ. Mặc dù tiền lương của cô không quá cao
nhưng nó đủ để cô chi tiêu cho bản thân. Dù gì mỗi ngày ăn kem với mì
cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, thỉnh thoảng cũng có thể đi ăn Yến Sa, đi shopping ở quảng trường Đông Phương...
Từ đó có thể thấy, cuộc sống của gái ế đơn giản mà không đơn điệu.
Ngay cả hoa dại cũng có mùa xuân, vậy thì gái ế có gặp cơ may cũng chẳng
phải điều gì lạ kì. Cuối tháng năm, Ngũ Sảnh Sảnh đột nhiên bị cảm cúm
khá nặng, chuyến đi Thượng Hải công tác đương nhiên thuộc về Ngải Lựu
Lựu. Sau khi nghe Chu Tường Linh giao phó nhiệm vụ này qua điện thoại,
Ngải Lựu Lựu kinh ngạc đến mức suýt lăn từ trên ghế xuống đất. Ngũ Sảnh
Sảnh mặt mày hậm hực, cười nhạt: “Có đến mức phải thế không? Chỉ là một
chuyến công tác thôi mà...”
“Cuối cùng thì cũng được ra ngoài giải tỏa rồi. Sảnh Sảnh, cậu thật tuyệt vời, bị cảm cúm cũng thật đúng lúc!”
Ngũ Sảnh Sảnh lấy giấy ăn lau mũi, nói bằng giọng nghèn nghẹt: “Hài, thật
là xúi quẩy! Cậu đã mong ngóng ngày này từ lâu để được cùng phó tổng Lâm tiếp xúc thân mật chứ gì?”
Ngải Lựu Lựu cười
ranh mãnh: “Có ai bảo không phải đâu! Cậu với cái anh họ Lâm kia đi công tác với nhau bao nhiêu lần, chẳng nhẽ vẫn chưa xảy ra chuyện gì ư?”
“Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Có loại đàn ông nào tớ chưa từng gặp đâu?”
Ngũ Sảnh Sảnh ném tờ giấy trong tay vào sọt rác rồi rút ra một tờ khác:
“Cậu không có ý gì với anh ta thật đấy chứ?”
Nói
không có ý gì chỉ là nói dối. Chỉ có điều Ngải Lựu Lựu làm sao dám thừa
nhận: “Thôi đủ rồi, tôi không thích loại đàn ông như anh ta đâu, chẳng
có cảm giác an toàn tẹo nào!”