XtGem Forum catalog
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326055

Bình chọn: 9.00/10/605 lượt.

ằng Ngải Lựu Lựu ngoài mặt tỏ ra dửng dưng, không tranh giành gì với mọi
người nhưng thực ra chính là một con hồ ly tinh xảo quyệt.

Tại nhà hàng xoay, tầng thứ hai sáu, Lâm Cường và Ngải Lựu Lựu đang ngồi
uống rượu, bên cạnh là cửa kính trong suốt, bên dưới là một tòa nhà cao
tầng, còn có cảdòng xe đang lưu động nhỏ xíu khi nhìn từ trên cao xuống. Trước đây Ngải Lựu Lựu chỉ có thể ngửa cổ nhìn lên tòa nhà cao tầng
kiểu này, giờ cô lại có cơ hội đứng từ trên tòa nhà này cúi nhìn phía
dưới. Đây là một thế giới khác, mới mẻ, kì lạ, một cảm giác rất thú vị.

“Sao, món cá này không ngon à?”, Lâm Cường quan tâm hỏi.

Ngải Lựu Lựu khẽ mỉm cười: “Đây là lần đầu tiên tôi lên một tòa nhà cao thế này để ăn cơm, cảm giác không quen lắm!”

“Thế khi cô ngồi trên máy bay thì sao? Ở độ cao hơn chục nghìn mét đấy...”

“Cũng cảm thấy là lạ, nói chung là thấy hơi sợ, chân đặt vững trên nền đất là yên tâm nhất!”

“Cô có bạn trai chưa?”, Lâm Cường đột nhiên hỏi.

“Chưa !”, Ngải Lựu Lựu mau mắn đáp. Khi phát hiện ra ánh mắt sáng lấp lánh hi vọng của Lâm Cường, cô chợt thấy tim mình xao xuyến. Ngải Lựu Lựu đành
nâng cốc rượu vang lên nhấp một ngụm, bối rối nhìn ra ngoài.

Lâm Cường mỉm cười thở dài: “Thời đại bây giờ thế nào ấy nhỉ, ngay cả một
cô gái ưu tú như cô mà cũng không có bạn trai, đúng là thời đại người
ế...”

“Anh thì sao, chẳng phải cũng vậy à?”, Ngải Lựu Lựu hỏi vặn lại.

“Cô bảo tôi ưu tú hay là hỏi tôi vì sao tôi ế?”

Ngải Lựu Lựu chớp chớp mắt: “Đều đúng cả, tại sao?”

Lâm Cường đột nhiên tỏ vẻ cô đơn, cười gượng gạo, nâng cốc lên, nói: “Không nói những chuyện này nữa, chúng ta cạn ly vì thành phố Bắc Kinh xinh
đẹp này nào!”

***

Không khí trong nhà càng lúc càng ngột ngạt, Ngải Lựu Lựu nhìn thấy chiếc khăn Ngũ Sảnh Sảnh
tặng lúc trước, lại nghĩ đến những điểm tốt của bạn. Cô không muốn, cũng không chịuđược cảnh bạn bè, chị em với nhau mâu thuẫn đến mức này, Ngải Lựu Lựu gõ cửa phòng Ngũ Sảnh Sảnh: “Sảnh Sảnh, cậu có đó không?”

“Có chuyện gì không?”, trong phòng vọng ra tiếng trả lời lạnh tanh của Ngũ Sảnh Sảnh.

“Cậu chưa ăn cơm nhỉ, tôi mời! Có những chuyện cậu hiểu lầm rồi, tôi phải giải thích rõ ràng với cậu...”

“Đừng mèo khóc chuột nữa, giờ tôi mới phát hiện ra mình ngốc, hóa ra người có tâm địa thực sự chính là cậu!”

“…”

Chủ động nói chuyện với Ngũ Sảnh Sảnh, nhưng đổi lại chỉ là sự cười nhạo
của đối phương. Tình bạn giữa con gái với nhau vô cùng mong manh, đặc
biệt là khi đứng trước tình yêu, tình bạn ấy sẽ chẳng đáng giá một xu,
đây chính là cái họa do sự đố kỵ gây ra. Ngải Lựu Lựu định chuyển ra
khỏi đây, tìm một căn phòng khác để thuê, nhưng cô thực sự ghét phải
chuyển nhà. Mấy năm đến Bắc Kinh, cô đã đổi rất nhiều chỗ ở. Mỗi lần đều phải bỏ rất nhiều đồ đạc, sau đó lại phải mua thêm rất nhiều thứ. Nhưng những chuyện này cũng không quan trọng, điều quan trọng là chuyển qua
chuyển lại, chuyển nhiều đến mức tim muốn vỡ vụn ra, cảm giác cô độc ấy
khiến cô nghẹt thở.

Ngải Lựu Lựu ra một cái hạn
cho mình, trong vòng một tuần, nếu mối quan hệ với Ngũ Sảnh Sảnh vẫn
không được cải thiện, cô sẽ đến ở tạm với Đàm Hiểu Na một thời gian, sau đó sẽ quyết định tiếp. Bên cạnh đó cô cũng bảo Ngô Hiểu Quân thử tìm
hiểu xem khu Quốc Mỹ này có chỗ nào cho thuê phòng đơn không. Chỉ có
điều cô nhấn mạnh tuyệt đối không phải là một phòng được chia đôi bằng
vách ngăn. Cô không muốn sống trong cảnh người ở bên này ngáp một cái
người ở bên kia cũng nghe tiếng, càng không muốn nghe thấy tiếng thân
mật của vợ chồng “hàng xóm”, điều này hoàn toàn không có lợi cho gái ế,
vì đây chính xác là sự thử thách cả về tâm lý lẫn sinh lý. Cô từng gặp
phải cảnh này, kết quả là trằn trọc, trăn trở, cuối cùng là cả đêm mất
ngủ. Ngày hôm sau, cô quyết định chuyển nhà luôn.

***

Trình Triệu phú vì tâm trạng không được tốt nên lại đến khu đô thị Quốc Mỹ.
Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân đành phải “thu nạp” anh ta, thực ra như vậy càng có cơ hội để cả ba tụ tập, mặc sức ăn chơi. Ba người rủ nhau đi
chơi bida, trong khi Trình Triệu phú vô cùng hào hứng thì Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân vẫn còn mơ màng ngái ngủ. Trước đây chơi kẻ nào thua kẻ
ấy phải trả tiền cơm, giờ thắng thua gì đều là Trình Triệu phú trả tiền, chơi là để giải sầu, vì vậy hai người còn lại chơi rất uể oải.

Ba người, mỗi người cầm một lon côca ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Lương Tranh
băn khoăn hỏi: “Chỉ là chuyện kết hôn thôi mà? Buồn cái gì? Bọn tôi muốn cưới vợ mà chẳng có ai chịu cưới đây này!”

Trình Triệu phú uống một ngụm to, giải thích: “Không phải tôi không muốn
cưới, chỉ nghĩ giờ còn sớm, còn chưa chơi đủ. Hơn nữa tôi đã quen sống
một mình, cậu bảo đột nhiên giờ thêm một người, cảm giác cứ không
quen...”

Ngô Hiểu Quân lườm Trình Triệu phú: “Cậu đang mắc hội chứng tiền hôn nhân đấy, hay nói cách khác, cậu đang mắc
bệnh sợ hôn nhân. Cực kì chán nản đúng không, đã không quyết tâm