Insane
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326000

Bình chọn: 8.00/10/600 lượt.

thấy cô đi ra liền vỗ vào đùi mình, ra ý bảo cô ngồi xuống.
Chung Hiểu Huệ hất tóc ra sau vai, mỉm cười đi về phía người đàn ông
đó...

Lương Tranh làm mặt bình thản đi ra khỏi
phòng, nhìn thấy Trình Triệu phú đang tâm sự với Ngô Hiểu Quân. Ngô Hiểu Quân còn cầm cả giấy bút ghi chép cái gì đó, cứ như đang phỏng vấn minh tinh vậy.

“Làm gì thế hả, đàn ông đàn ang gì mà
cả ngày chui trong phòng? Khó khăn lắm tôi mới đến một lần, mau qua đây, hội nghị bàn tròn tí..”

Lương Tranh nhìn vẻ mặt
hốc hác của Trình Triệu phú, lại nhìn sang vẻ mặt nghiêm túc của Ngô
Hiểu Quân, nói đùa: “Hai người chẳng phải đang phỏng vấn nhau sao, tôi
tham gia làm gì?”

Ngô Hiểu Quân hình như không nghe thấy Lương Tranh nói gì, chỉ mãi ghi ghi chép chép cái gì đó, trông có vẻ rất chuyên nghiệp.

“Nào nào nào... qua đây giao lưu tí, người anh em, đang lúc nước sôi lửa
bỏng, tiến thoái lưỡng nan đây!”, Trình Triệu phú vừa đưa cho Lương
Tranh một điếu thuốc vừa gọi anh ngồi xuống. Lương Tranh khẽ cười rồi bỏ dép lê ra, bước qua thành ghế rồi ngồi khoanh tròn chân trên ghế.

“Tình chị em cũng là tình. Có cách nói hôn nhân chị em không? Không có!”
Trình Triệu phú nhanh chóng hoàn thành một lần tự hỏi tự trả lời.

Lương Tranh nghiêm mặt nói: “Tồn tại tức là hợp lí! Cậu xem Ngô Hiểu Quân đi, mất cân bằng tỉ lệ, rối loạn nội tiết tố, ấy vậy mà người ta vẫn sống
được hai mấy năm rồi đấy thôi!”

Trình Triệu phú cười: “Đừng làm loạn, chúng ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh mà!”

Ngô Hiểu Quân chộp lấy một chiếc dép lê ném thẳng về phía Lương Tranh nhưng Lương Tranh dễ dàng né được. Ngô Hiểu Quân không thèm để ý đến Lương
Tranh nữa mà nhanh chóng bình tĩnh lại, vò đầu bứt tai nghĩ ngợi vài
giây rồi bắt đầu phỏng vấn: “Thực ra thì trước tiên cậu phải biết mình
là người như thế nào, cậu phải có một cái đánh giá chính xác về bản
thân, cậu có biết mình là người ra sao không?”

“Nói chung thì không phải người tốt, nhưng cũng chẳng đến nỗi xấu. Những
chuyện mèo mả gà đồng, trộm cướp lưu manh cậu ta không làm được, bởi vì
da mặt cậu ta cũng mỏng, chân tay kém nhanh nhẹn, lại nhát gan... Còn về chuyện kiến công lập nghiệp, phổ độ chúng sinh ấy mà, không phải cậu ta không làm được mà là lực bất tòng tâm, làm gì có cái tài cán ấy!”,
Lương Tranh bỡn cợt Trình Triệu phú.

“Hài, Lương Tranh này, tôi phát hiện ra gần đây cậu bạ đâu nói đấy, trước đây cậu rất điềm đạm, đâu có như thế này đâu?”

“Không biết à, cậu ta cầu hôn với Ngải Lựu Lựu không thành nên bị sốc nặng!”, Ngô Hiểu Quân nói xỏ.

Lương Tranh tỏ vẻ thờ ơ: “Đúng là có chuyện này, nhưng dù sao vẫn hơn người cứ co ro cúm rúm, chẳng dám đấu tranh...”

Ngô Hiểu Quân cười khẩy.

“Các cậu nghĩ rằng tôi nên cưới rồi à?”

Ngô Hiểu Quân: “Quá nên ấy chứ, tìm được một người như Lưu Du Hà cậu nên biết hài lòng mới phải!”

Lương Tranh: “Nên xử lí từ sớm đi, cậu tưởng cậu là ai chứ?”

Trình Triệu phú châm một điếu thuốc, rất một hơi rồi nhìn hai người bạn vẻ
không thể tin nổi: “Chẳng nhẽ tôi đã trở thành hàng tồn kho rồi sao?”

Ngô Hiểu Quân: “Nói chung cũng chẳng còn ngon lành nữa!”

Lương Tranh: “Tồn kho thì chưa, nghe có vẻ hơi nghiêm trọng quá, nhưng quả thực là chẳng còn ngon nghẻ gì nữa đâu!”

Ngô Hiểu Quân và Lương Tranh mỗi người một câu khiến cho Trình Triệu phú
hết kinh ngạc lại chuyển sang thất vọng. Anh ta rất một hơi, hỏi: “Thật
thế sao?”

Ngô Hiểu Quân vào tủ lạnh lấy mấy lon
bia ra, phát cho mỗi người một lon, sau đó giật mạnh nắp lon, khiến cho
bọt bia trào ra: “Hay là để tôi phân tích, nói lí với cậu nhỉ. Ông nội
cậu là người Hà Nam, đến Bắc Kinh sau giải phóng, đúng không? Nói dễ
nghe một chút thì là đến Bắc Kinh nương nhờ Mao chủ tịch, nói khó nghe
thì ông cậu là nạn dân chạy lên thủ đô kiếm miếng ăn. Bố cậu từng lên
rừng xuống biển, về sau gia nhập bộ đội, sau khi xuất ngũ, nhờ đi cửa
sau mà được thăng chức tước, lợi dụng chức quyền để kiếm được mấy căn
hộ... Đây là bối cảnh gia đình cậu, điều đó cũng quyết định tính cách và khí chất của cậu. Cậu cảm thấy mình trên cơ người khác, nhưng bản thân
lại chẳng có bản lĩnh gì, vì vậy mới có thái độ đùa giỡn với đời, thể
hiện bản thân. Bình thường lúc tụ tập cậu hay nói với cả bọn thế nào,
nói rằng cậu là người Bắc Kinh chính gốc đúng không? Cậu cần gì phải
thêm từ “chính gốc” vào đây? Điều đó cho thấy cậu tự cho mình là người
Bắc Kinh, mặc dù bản thân chẳng có tài cán gì nhưng cậu có thể mang điều này ra để che đậy sự mặc cảm của mình...”

Trình
Triệu phú bật cười, nâng lon bia lên: “Tôi kính hai người, những nhân
viên về thủ đô làm việc một ly, các cậu đã vất vả rồi! Đã phải bán mạng
làm việc thì thôi, lại còn bị giày vò bởi mất cân bằng tâm lí, cầu cho
kiếp sau được đầu thai thành người Bắc Kinh nhé!”

Ngô Hiểu Quân: “Tạm thời không nhắc đến chuyện làm ăn của chúng tôi. Tôi
tổng kết một chút, điều đó chứng minh cậu rất sĩ diện, đó chỉ là cái vỏ
bọc chứ không c