
ó bản lĩnh thật sự. Bây giờ cho dù cậu có là người ở đâu, cứ có tài là có chỗ ở, thời buổi kinh tế thị trường mà. Cho dù cậu có
là hậu duệ của vua chúa cũng chưa chắc cậu đã có tài!”
Trình Triệu phú: “Tôi biết những người vùng khác như các cậu luôn có tâm lí tự ti, tôi rất thông cảm!”
Cũng là thân phận đến Bắc Kinh làm ăn như Ngô Hiểu Quân, Lương Tranh nghe
vậy liền lên tiếng chi viện cho bạn: “Thế cái xe hơi cậu đang đi không
phải mua bằng tiền chơi cổ phiếu kiếm được đâu nhỉ? Tôi thấy chắc là
tiền cho thuê nhà cả thôi. Tiền cho thuê nhà cũng là tiền, ai bảo cậu có nhà ở Bắc Kinh này chứ? Nhưng mà cậu đâu có chịu thừa nhận, nói cậu giả tạo chẳng quá đáng chút nào!”
Trình Triệu phú một mình không cãi nổi hai cái miệng, đành phải thỏa hiệp: “Vâng, tôi giả tạo...”
Trình Triệu phú còn định nói thêm vài câu nhưng lời ra đến miệng đành nuốt
lại, gật gật đầu, ý cổ vũ bọn Lương Tranh nói tiếp. Ngô Hiểu Quân nhìn
Trình Triệu phú, xác định đối phương không hề nổi giận liền uống thêm
một ngụm bia lấy dũng khí, tiếp tục phân tích: “Cậu thấy Lưu Du Hà xinh
đẹp nên nổi tính xấu, chặn đường cướp dâu. Cướp được đến tay rồi thì
không biết trân trọng, thích bỏ lúc nào thì bỏ! Cậu có còn là đàn ông
không hả? Nếu là đàn ông thì hãy có trách nhiệm với người ta, nếu không
chịu trách nhiệm được thì đừng làm lỡ dở đời người ta! Tôi nói có thể
đúng không? Lương Tranh, đến lượt cậu rồi đấy!”
Lương Tranh thấy cơ hội hiếm có liền vội vàng tiếp lời: “Để tôi tóm lược đôi
chút về cậu: Con cái gia đình có máu mặt, tác phong và thói quen của con nhà giàu, số mệnh của con nhà nghèo.”
Trình Triệu phú bật cười: “Còn gì không?”
Ngô Hiểu Quân: “Tạm thời chỉ nghĩ được có ngần ấy thôi. Nói tóm lại một câu là, nếu cảm thấy sống được với cô ấy thì cưới đi, còn không thì giải
tán!”
Lương Tranh: “Thực ra cậu là một kẻ sống
nhờ tiền cho thuê nhà ở Bắc Kinh này, chẳng có cái quái gì xuất sắc cả.
Người vùng khác như chúng tôi mặc dù không có cái gì hỗ trợ, cũng chẳng
có đất đai hay nhà cửa mà bán mà cho thuê, nhưng chúng tôi là người biết tự lực cánh sinh, lo cho mình đủ ăn đủ mặc, có thể ngẩng cao đầu nhìn
đời!”
Trình Triệu phú bình tĩnh uống hết lon bia
rồi bóp méo cái lon, ném xuống bàn: “Các cậu đố kỵ với tôi từ lâu lắm
rồi phải không? Giờ đến lượt tôi nói các cậu đây. Lương Tranh, con người cậu ấy mà, chỉ biết yêu bản thân, tự cao, tự đại... thực ra cũng chính
vì thế mà cả đời cậu chỉ là nhân viên quèn, mặc dù là nhân tài đấy nhưng nói trắng ra cũng chỉ là một chân lon ton, kiếm cơm nhờ miệng lưỡi
thôi”.
“Tóm lược rất chuẩn xác, tôi muốn bổ sung mà chẳng có gì để bổ sung nữa!”, Ngô Hiểu Quân lựa gió bẻ măng.
“Còn về Ngô Hiểu Quân, cậu ấy mà, tự ti, tự khép mình, ích kỷ! Luôn tự nghĩ
rằng mình là phần tử trí thức, nhưng thực ra trong đầu chẳng có cái quái gì, chỉ là biết nửa mùa mà thôi!”
Lương Tranh nhăn nhở: “Hay hay hay! Rất hình tượng và sinh động, ha ha ha...”
“Chúng ta không nên công kích lẫn nhau nữa!”
“Ha ha, không đỡ nổi chứ gì?”
“Luận về học thức, luận về nhân phẩm, tướng mạo, tôi có điểm nào kém các cậu chứ, mẹ kiếp...”
Ba người vừa uống rượu vừa bình luận đủ thứ, lại còn lôi cả chuyện cũ ra
để nói, chẳng ai chịu ai, trước đây có bất mãn gì đều trút ra hết. Ba
người cứ tranh cãi như vậy cho đến tận nửa đêm, bia trong tủ lạnh cũng
uống hết sạch. Sau khi kể xấu nhau xong, cả lũ mới chịu kéo nhau đi ngủ.
Hôm sau, Trình Triệu phú thấy đầu đau như búa bổ, mặt mũi phờ phạc, lưng
cũng chẳng thẳng lên được sau một đêm vật vã. Một mặt là do những lời đả kích ác ý của Ngô Hiểu Quân và Lương Tranh, mặt khác là do sự đấu tranh tư tưởng của chính mình. Còn cả cái sôpha nhìn tưởng là mềm thế mà lại
như có kim châm, khiến cho lưng Trình Triệu phú đau muốn gập lại. Chẳng
khác gì hôn nhân, nhìn thì tưởng là đẹp...
Trình
Triệu phú ngồi vào trong chiếc xe yêu quý của mình, vươn vai một cái,
nghĩ ngợi mãi cuối cùng cũng thông suốt. Hôn nhân là chuyện có tránh
cũng không được, có trốn cũng chẳng thoát, chỉ có thể ưỡn ngực, thẳng
lưng mà đối mặt. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó gọi điện cho Lưu Du
Hà: “Vợ à, chúng ta kết hôn đi! Tổ chức đúng vào ngày Giải phóng quân
mùng Một tháng Tám nhé, em thấy sao?”
Lưu Du Hà lúc ấy đang ăn cơm trưa trong văn phòng, nghe thấy vậy liền phun cả cơm: “Tại sao lại là vào ngày Giải phóng quân?”
“Đấy chẳng phải vì ông già nhà chúng ta thích ngày ấy hay sao, sau này còn phải nhờ bố cho tiền sửa nhà cửa đấy!”
“Em phải thông báo cho gia đình đã! Trình Chí Huy, lần này anh nói có đáng tin không đấy? Đừng có đùa em nhé!”
“Em còn không tin anh đến thế cơ à, các người coi Trình Triệu phú này là cái gì hả?”
***
Cùng lúc ấy, Ngũ Sảnh Sảnh đang chuyển nhà, cô muốn chuyển đến Hoa Phường
Dị, xem ra Ngũ Sảnh Sảnh cũng hết chịu nổi không khí áp lực như vậy.
Ngải Lựu Lựu và Đàm Hiểu Na đang ăn cơm thì nhận được điện thoại c