Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326812

Bình chọn: 9.5.00/10/681 lượt.

đấu đá nhau ắt sẽ có trò hay!”

Lương Tranh ngồi xuống trước mặt Ngô Hiểu Quân: “Tôi phát hiện cậu rất giỏi
nịnh nọt, chỉ thiếu điều gọi cái tên họ Lâm kia là ông lớn nữa thôi!”

“Ai bảo người ta là lãnh đạo chứ, tôi nể mặt Đàm Hiểu Na chứ không phải anh ta!”

“Hài, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ rồi . Cái cô Đàm Hiểu Na này rất thực dụng,
cậu phải cẩn thận một chút, nếu không sau này cậu chỉ có nước khóc
ròng!"

Ngô Hiểu Quân dập thuốc: “Tôi cũng nhìn rõ rồi ! Cái cô Chung Hiểu Huệ nhà cậu rất là lẳng lơ, tùy tiện lên xe của đàn ông, lại còn liếc mắt đưa tình nữa chứ. Cậu cứ an tâm chờ ngày bị
cắm sừng đi!”

Lương Tranh bị Ngô Hiểu Quân nói
trúng tâm sự, nhưng anh không thể thể hiện ra mặt, cá gắng phản bác:
“Nói bậy bạ, có xe mà không đi thì có mà dở hơi à ? Con người cậu sao mà hẹp hòi thế?”

"Nói chung tôi cảm thấy cậu với cô ta không hợp, một cái áo của cô ta cũng bằng cả tháng lương của cậu,
sau này cậu nuôi cô ta hay cô ta nuôi cậu? Ha ha, trông cậu không giống
một tên bám váy vợ…”

"Thôi đừng có mà chọc ngoáy vào chuyện của tôi nữa!”

“Thì ai bảo cậu chọc ngoáy tôi trước. Tôi đi tắm đây, cậu tự kiểm điềm lại mình đi..."

***

Lương Tranh nằm thừ trên giường, càng ngày anh càng không thể nắm bắt được
Chung Hiểu Huệ. Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định nhắn cho Chung Hiểu Huệ một cái tin, hỏi cô đã về đến nhà chưa. Vài phút sau, Chung Hiểu Huệ
nhắn lại, cô vừa tắm xong. Lương Tranh nói muốn qua đó gặp cô, chỉ cần
gặp được là đi ngay. Chung Hiểu Huệ liền nhắn lại Đồ ngốc!. Lương Tranh
ngồi bật dậy, lại gửi tin nhắn đi: Anh nói đến là đến!. Chung Hiểu Huệ
lập tức nhắn tin lại: Thôi không cần đâu, muộn lắm rồi... anh nghỉ sớm
đi, ngoan!

Thứ hai, công ty mở cuộc họp động
viên, Hướng Lệ huých mấy lần mà Lương Tranh vẫn cứ mơ mơ màng màng. Giám đốc Lưu Đức Tài đang phát biểu ở trên cuối cùng đã phát hiện ra Lương
Tranh đang gật gà gật gù như gà mổ thóc liền dừng phát biểu, đi về phía
Lương Tranh đang ngồi ở góc. Hướng Lệ bẹo mạnh vào đùi Lương Tranh một
cái, anh đau đén mức kêu thành tiếng, các nhân viên ở đó đều cười ầm ĩ,
Lưu Đức Tài cũng cười, nói: “Cậu Lương, nằm mơ ác mộng à? Có cần chuyển
sang chỗ khác nằm nghỉ không?”

Lương Tranh dụi
dụi mắt, nhăn nhở cười: “Báo cáo giám đốc Lưu, tôi nằm mơ thấy mình kí
được liên tiếp ba cái đơn hàng, rất chi là phấn khích, e là không ngủ
được nữa đâu ạ !”

Lưu Đức Tài chắp tay sau lung,
định quay lại vị trí nhưng bất chợt quay lại, lấy tay viết lên bàn một
con số ba: “Phạt cậu ba trăm tệ đãi mọi người cơm trưa. Nếu cậu kí được
ba hợp đồng liên tiếp, thưởng cậu ba nghìn!”

Lương Tranh lập tức móc ba trăm tệ trong ví ra, đặt lên bàn: “Quân tử nhất ngôn!”

Lưu Đức Tài: “Cố gắng nhé!”

“Nhất trí ạ!”

Mọi người cười ầm ĩ, có người còn huýt sáo phụ họa. Lương Tranh phát hiện
điện thoại rung, mở ra xem hóa ra là Hướng Lệ nhắn: Tối qua làm việc xấu phải không?. Lương Tranh bật cười, nhắn lại: Em đâu có ở hiện trường vụ án, làm sao mà biết được?, Hướng Lệ nhanh chóng nhắn lại: Em tặng anh
một khách hàng tiềm năng, giúp anh một tay. Lương Tranh nhắn lại ngắn
gọn: Xin nhận!

Phòng tài vụ của Ngải Lựu Lựu cũng chẳng được ngồi không, chẳng mấy chốc Trâu Huệ đã chính thức gia nhập
vào cái tập thể nhỏ, cô cũng nhanh chóng nắm được tính tình của Chu
Tường Linh. Trâu Huệ bắt đầu tự do ăn đồ ăn vặt, kể chuyện cười, thỉnh
thoảng còn ngáp dài ở trong phòng. chẳng ai nói gì cô cả, bởi vì môi hở
răng lạnh, mọi người ai cũng vậy cả. Nếu mình không như vậy lại thành ra không hòa đồng.

Trải qua quá trình làm thay
trưởng phòng, Ngải Lựu Lựu phát hiện ra rằng cái chức trưởng phòng kia
cũng chẳng đến nỗi khó làm, đồng thời cô bắt đầu có ý thức rèn luyện bản thân. Trong lòng cô thầm nhủ, lần sau Chu Tường Linh có bầu, mình sẽ
đứng ra, nắm giữ chức vụ trưởng phòng này. “Niềm tin còn quan trọng hơn
tiền bạc”, đây đúng là chân lí.

Hết giờ làm, Ngải Lựu Lựu không về cùng Đàm Hiểu Na mà đến khu mua sắm cùng với Lâm
Cường. Lâm Cường nói anh phải mua mấy bộ quần áo, bảo Ngải Lựu Lựu đi tư vấn. Kiểu dáng quần áo nam không hề phức tạp, thậm chí có thể nói là
đơn giản, nhưng giá trị ở chỗ chúng được thiết kế tỉ mỉ, chất liệu
tốt...

Lâm Cường vào rất nhiều cửa hàng thời
trang nổi tiếng như Zegna, Armani, Testoni... Ngải Lựu Lựu đi theo mà
thấy lòng bất an, chỉ một chiếc áo bình thường trong các cửa hàng này
cùng bằng mấy tháng lương của cô rồi . Lâm Cường thoải mái lựa chọn, đi
hét một vòng cửa hàng cũng chọn được đến mấy cái. Quần áo ở đây rất đẹp
và tốt, Ngải Lựu Lựu cũng chẳng phải chưa mặc hàng hiệu bao giờ, chỉ có
điều đi vào những cửa hàng đắt tiền như thế này, cô lại thấy ngưỡng mộ.
Chẳng có người phụ nữ nào không ham hư vinh hết, chỉ có điều phải xem
mức độ và biểu hiện ra sao mà thôi. Ngải Lựu Lựu lại lần nữa tiện đường
đi qua cửa hàng Buberry, những cái túi ở đó vẫn đẹp tuyệt vời như vậy!

Ngải Lựu Lựu không dám nhìn nhiều,


XtGem Forum catalog