
chỉ sợ bị Lâm Cường phát hiện nên vội
vàng bỏ đi. Lâm Cường dẫn cô đến một cửa hàng Starbucks, sau đó xách đồ
đi ra, anh nói anh phải ra xe lấy chút đồ. Lúc Lâm Cường xuất hiện, anh
nhìn Ngải Lựu Lựu cười bí hiểm, khiến cho Ngải Lựu Lựu ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chuyện gì. Giờ cô mới biết đi dạo phố mệt đến thế nào, chỉ
khi đi dạo phố mà mua đồ mới không thấy mệt, đây là lí do vì sao đàn ông không thích đi mua sắm với phụ nữ. Một người là chủ dộng, một người là
bị động, phản ứng của cơ thể cũng hoàn toàn khác biệt. Đây chính là ý
thức quyết định vật chất theo như triết học.
Xe
lái vào khu Hoa kiều Triều Dương, Lâm Cường một mực mời Ngải Lựu Lựu vào nhà anh ngồi một lát. Ngải Lựu Lựu do dự một lát rồi đi theo anh. Cô
vừa ngồi xuống, Lâm Cường đã làm ảo thuật biến ra một cái túi, đây chính là cái túi Buberry mà cô thích, surprise!
“Tặng cho cô đấy!” Lâm Cường cười dịu dàng.
Ngải Lựu Lựu cảm thấy rất bối rối , cô vội vàng xua tay: “Tôi không thể nhận được, nó quá đắt giá..."
Lâm Cường kiên quyết nói: “Đây là thành ý của tôi dành cho cô, cô hãy nhận đi!”
“Cái này... sau này khi nào thích hợp có lẽ tôi sẽ nhận!", Ngải Lựu Lựu bối rối đáp.
Lâm Cường nhún vai, tỏ vẻ thoải mái: “Tôi nghe cô vậy!”
Hai người nói chuyện một lát, uống một cốc rượu vang. Ngải Lựu Lựu cảm thấy Lâm Cường càng lúc càng nhìn mình say đắm. Cô biết trong lòng anh đang
nghĩ gì, chỉ có điều cô cảm thấy hai người vẫn còn chưa đến mức đó. Phụ
nữ càng dễ dãi ong bướm thì càng không đáng trân trọng, cô thừa hiểu
điều này. Ngải Lựu Lựu đứng dậy nói mình phải về nhà, trong mắt Lâm
Cường thoáng qua vẻ không vui, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm
trạng. Anh mỉm cười nói hoan nghênh Ngải Lựu Lựu đến đây chơi thường
xuyên, sau đó dẫn cô xuống nhà để xe.
Xe dừng lại ở cổng khu đô thị Quốc Mỹ, Ngải Lựu Lựu đang định xuống xe thì Lâm
Cường đã kéo tay cô lại, anh hôn lên tay cô rất thân mật. Ngải Lựu Lựu
vội vàng rụt tay lại, một người xuề xòa như cô cảm thấy không quen nổi
với những chuyện này. Ngải Lựu Lựu đỏ bừng mặt, xách túi xách chạy thẳng vào khu đô thị, thật đáng yêu. Đợi bóng của Ngải Lựu Lựu biến mất trong khu đô thị, Lâm Cường liền lấy điện thoại ra, gọi cho một người tên là
Tài Tiểu Diễm: “Đang làm gì thế ? Không nhớ thì gọi em làm gì? Anh mua
cho em một cái túi xách, hay là qua chỗ anh ngồi đi? Ok, anh đến đón
em!”
Ngải Lựu Lựu vào trong cầu thang máy rồi mà
vẫn thở gấp gáp, cô dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình
thịch.Từ nhỏ đến lớn cô chưa gặp một ngườỉ đàn ông nào chu đáo, tỉ mỉ
như vậy, biết cô đang nghĩ cái gì, cần cái gì, hơn nữa còn biết tôn
trọng quyết định của cô. Một Lâm Cường xa lạ của trước đây đã hoàn toàn
tan biến trong nụ hôn dịu dàng ấy rồi, đây chính là chàng bạch mã hoàng
tử trong lòng cô. Nhưng sao cô không tìm thấy cảm giác yêu đương nhỉ?
Sao cô luôn cảm thấy tất cả chỉ như một giấc mơ, hoàn toàn không có
thực?
***
Tháng chín là mùa thu hoạch.
Dưới sự giúp đỡ của Hướng Lệ, Lương Tranh kí được liền ba hợp đồng,
trong đó có hai đơn hàng là đơn hàng lớn, đều là hệ thống giáo dục, giám đốc cũng thực hiện lời hứa thưởng cho Lương Tranh ba nghìn. Lương Tranh trở thành người tài trong công ty, thường xuyên được giám đốc bộ phận
mời đi hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh cho nhân viên. Lương
Tranh bỗng trở thành đại diện tiêu biểu của công ty.
Sự nghiệp marketing của Lương Tranh về cơ bản đang tiến triển rất ổn định, tiền đồ rất rộng mở. Chỉ có điều vấn đề tình cảm vẫn rất mịt mờ, anh hi vọng có thể rẽ mây đen để tìm thấy ánh mặt trời. Quan hệ giữa Lương
Tranh và Chung Hiểu Huệ vẫn lập lờ chẳng đâu vào đâu, chẳng có chút tiến triển nào. Lương Tranh luôn bị đặt vào thế bị động, Chung Hiểu Huệ lúc
thì lạnh nhạt, lúc thì nhiệt tình với anh. Khi làm marketing, Lương
Tranh cũng thường xuyên gặp phải những khách hàng như thế này, vừa không thể từ chối bạn, nhưng cũng chẳng hợp tác với bạn, bọn họ dường như
đang đứng quan sát và chờ đợi, chờ đợi bạn xuống nước, chờ đợi bạn hạ
giá... Những khách hàng như thế là khó dây nhất, xử lí không khéo thì
chẳng khác gì há miệng mắc quai, đã mất thời gian với sức lực thì chớ
lại còn tay trắng...
Đối với những khách hàng như thế này, chỉ có một cách duy nhất, đó chính là “ép". Ép khách hàng phải đưa ra sự lựa chọn, có rất nhiều phương pháp để ép. Nói chung là “dùng
cái lợi để cám đỗ, dùng thế lực để ép buộc”.
Đối
với một khách hàng như Chung Hiểu Huệ, Lương Tranh chẳng có lợi lộc gì
để mang ra cám dỗ cả. Không thể đi thẩm mỹ để biến mình thành đẹp trai
hơn, cũng chẳng thể nói ra rằng tài khoản tiết kiệm của mình dạo này đã
tăng lên không ít. Vậy thì chỉ có "dùng thế lực để ép buộc” thôi. Lương
Tranh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy đã đến lúc nên lật bài ngửa với Chung
Hiểu Huệ. Anh quyết định sẽ dẫn Chung Hiểu Huệ về nhà vào dịp Quốc khánh này, để cô gặp bố mẹ trước, tốt nhất là định chuyện hôn nhân vào năm
nay luôn. Nếu như Chung Hiểu Huệ không đồng ý an