
hành vi chưa thực hiện được, nhưng tôi muốn nói
cho cô rõ là tôi thật sự không cố tình làm vậy. Kì thực, nói trắng ra
thì mọi người đều uống rượu, vốn dĩ là chuyện tình nguyện cả đôi bên,
tôi đâu có ép buộc cô! Thôi bỏ đi, đừng nhắc nữa, cô đã không để bụng
vậy tôi còn nghĩ ngợi làm gì ? Còn về vấn đề yêu hay không yêu mà cô nói đến ấy, tôi cảm thấy có hơi vớ vẩn. Đã ngần này tuổi rồi , còn tin
tưởng vào tình yêu á? Cô không cảm thấy quá ấu trĩ ư?”
"Tôi thích thế!”
“Được thôi, cô cứ đi mà thích, tôi xin cáo từ!”
“Cút, cút càng sớm càng tốt!”
“Xin đừng tiễn, không cần phải lưu luyến không rời thế đâu..."
“Còn lâu tôi mới tiễn anh, đúng là tưởng bở, tôi ra đóng cửa thôi!”
“Đúng là nghĩ một đường, nói một nẻo...”
“Biến!”
“Rầm” một tiếng, Ngải Lựu Lựu đóng sầm cửa lại, sau đó ném toàn bộ gối trên sôpha ra cửa.
***
Lương Tranh ôm hi vọng đến nhà Ngải Lựu Lựu, anh hi vọng mối quan hệ của anh
và Ngải Lựu Lựu sẽ có một bước tiến mới, cho dù không thể phát triển thì anh cũng muốn thử thăm dò tình cảm của Ngải Lựu Lựu dành cho mình. Nếu
như Ngải Lựu Lựu tỏ vẻ e thẹn, ngượng ngùng, điều đó cho thấy cô ấy có
tình cảm với mình. Nhưng rõ ràng cô ấy chẳng để bụng chuyện này hơn nữa
còn không muốn nhìn thấy anh nữa. Lần tỏ tình tron lúc say rượu ấy giống như một dấu hiệu cho thấy trong lòng anh luôn có Ngải Lựu Lựu, chỉ có
điều bản thân anh không chịu thừa nhận, hoặc không thể xác định được bản thân. Bây giờ cái cảm giác ấy càng lúc càng mãnh liệt, thế nhưng Lương
Tranh không thể giương cờ đường đường chính chính bày tỏ. Bởi vì anh sợ
bị tổn thương, anh buộc phải bảo vệ bản thân, anh buộc phải tìm hiểu rõ
tình cảm của Ngải Lựu Lựu dành cho mình trước đã.
Nhưng chuyến “viếng thăm riêng” này, Lương Tranh đã vấp phải đinh nhọn, Ngải
Lựu Lựu thậm chí còn nói chẳng có tình cảm gì với anh ngay trước mặt
anh. Là sự thật hay chỉ là những lời lẽ nói ra lúc tức giận ? Tại sao
mình không thể nói chuyện tử tế với cô ấy được? Lương Tranh có hơi băn
khoăn, càng băn khoăn anh càng thấy bức bối. Lương Tranh thất bại trở
về, đẩy cửa vào thấy Ngô Hiểu Quân đang ngồi một mình trên sôpha, mặt
dài như cái bơm. Lương Tranh cười hỏi: “Táo bón à?”
“Cũng gần như thế...”
“Chẳng trách mà mặt nhăn như quả táo tàu...”
“Chuyện cậu bảo cho vay tiền lần trước ấy... có tin được không đấy?”
"Cậu nói vậy có ý gì?”, Lương Tranh hỏi vặn lại.
“Trình Triệu phú vừa gọi điện đến nói lúc bọn họ đi Hồng Kong đã mua sắm quá
tay, không thể cho tôi mượn tiền được nữa!”, Ngô Hiểu Quân chán chường
nói.
“Nghĩ cách khác là được chứ gì? Hai vạn đó của tôi cậu rút lúc nào thì tùy! Cứ yên tâm!”
“Cám ơn người anh em...”
“Thôi đi, đừng có lôi tình cảm vào đây, tiền ấy của tôi nhất định phải trả lại đấy...”
Bố Ngô Hiểu Quân từ trong phòng ngủ đi ra. Ông mặc một bộ quần áo ngủ màu
trắng sữa chẳng phù hợp với làn đa đen sạm của mình chút nào. Bộ quần áo ngủ có vẻ rộng, mặc trên thân hình gầy gò, trông lùng thùng chẳng khác
gì người ta mặc quần áo cho bù nhìn rơm ngoài đồng. Ông ho khan mấy
tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Ngô Hiểu Quân, tay vân vê cái điện thoại
cũ: “Bố đã gọi điện cho chú ba con rồi, nhà chú ấy mới xây nhà xong,
trong tay cũng chẳng dư dả tiền. Không được thì chúng ta lại nghĩ cách
khác vậy! Nếu thực sự không được nữa thì mua một căn nhà cũ, đợi dăm ba
năm nữa dư dả thì đổi sang căn mới vậy...”
“Đi mua nhà cũ có mà dở hơi. Con thấy mấy người ấy thật là giả tạo, sau này về đừng hòng con mua cái gì cho nữa!”
Ngô Hiểu Quân đang tức đầy ruột nên ăn nói có hơi ấu trĩ, tức đến nỗi trút
hết lên người bố mình. Bố Ngô Hiểu Quân cười gượng gạo, đưa mắt nhìn
Lương Tranh đang ngồi đối diện với cái tivi, vẻ mặt căng thẳng thấy rõ,
hai tay cứ xoay xoay cái điện thoại, đứng ngồi không yên như thể một đứa trẻ mắc lỗi.
“Bố đi ngủ đi, muộn thế này rồi mà bố còn ngồi đây làm gì?“, con trai ra lệnh cho bố.
Bố Ngô Hiểu Quân cười bối rối: “Hiểu Quân, chúng ta chớ nóng vội, từ từ
nghĩ cách, ngày mai bố sẽ gọi diện cho họ, biết đâu có thể gom góp được
đôi chút...”
“Biết rồi, biết rồi !”, Ngô Hiểu Quân cáu kỉnh nói.
“Thế bố đi ngủ trước đây... Cậu Lương, cậu cũng nghỉ sớm đi nhé!”, bố Ngô Hiểu Quân giơ tay chào tạm biệt.
Lương Tranh: “Dạ, chú ngủ ngon!”
Bố Ngô Hiểu Quân nhìn Lương Tranh, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi dè
dặt bước vào phòng ngủ. Ngô Hiểu Quân nhìn theo cái bóng của bố đi vào
trong phòng, châm một điếu thuốc lên và thở dài.
Lương Tranh liền khuyên nhủ: “Thực ra mua nhà cũ cũng không tồi, vừa kinh tế mà vị trí cũng không tồi”.
“Toàn là những căn nhà cũ nát, nội thất cũng chẳng ra làm sao, ở đấy cũng khó chịu mà có xây sửa lại cũng phiền phức. Muốn mua thì phải mua một cái
tử tế, đời người liệu mua nổi mấy cái ..."
"Tiền
đã không có, mua một căn ở được là được rồi . Biết bao nhiêu gia đình
con đã