XtGem Forum catalog
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327185

Bình chọn: 7.5.00/10/718 lượt.

uân là bạn bè thân thiết của
mình, lúc quan trọng lại chẳng thể giúp đỡ bạn. Thế là Trình Triệu phú
liền đi vay tiền của bạn mình, bán đi ít cổ phiếu, gom góp được hai vạn
để giúp bạn. Nhân lúc Lưu Du Hà vào bếp, anh liền nhét tiền vào tay Ngô
Hiểu Quân.

Người gặp chuyện vui, tinh thần cũng
sảng khoái. Lúc ăn cơm, bố Ngô Hiểu Quân không uống quen rượu vang nên
một mình uống rượu Nhị Oa Đầu, nhấp một ngụm rồi tấm tắc khen: “Rượu này ngon thật đấy, khi nào về phải kiếm một vài chai, về nhà mời đám bạn
già nếm thử mới được!". Mọi người chứng kiến cảnh này, ai nấy đều bật
cười.

Lúc Ngô Hiểu Quân nâng cốc lên chúc mừng
mới phát hiện Lương Tranh không có mặt, vội vàng gọi điện cho anh. Lương Tranh nói đang về, chẳng mấy chốc sẽ về đến.

Mười phút sau, Lương Tranh xách một cái túi nhỏ bước vào. Anh đưa cái túi
cho Ngô Hiểu Quân, thấy Ngải Lựu Lựu cũng có mặt, lòng thầm thấy ái ngại nên định đi thẳng vào phòng ngủ, nhưng lập tức bị Trình Triệu phú kéo
lại: "Thằng ranh này, khó khăn lắm tôi mới đến mà cậu không buồn chào
hỏi tôi lấy một câu à?”

“Tôi vào cất đồ đã. Đừng
vội, chỉ là uống rượu thôi mà! Ai thèm trốn làm gì?”, Lương Tranh biết
cố trốn cũng không trốn được nên đành phải đối mặt.

“Thế mới là anh em tốt chứ!", Trình Triệu phú khoa chân múa tay cường điệu,
sau đó đưa mắt nhìn quanh, thấy mấy cô gái đều cúi đầu ăn, chỉ có mỗi bố Ngô Hiểu Quân là gật đầu thể hiện thái độ tán thưởng với anh.

Chẳng mấy chốc mọi người đã uống hết rượu vang, mấy cô gái bắt đầu tập trung
ăn uống, mấy gã đàn ông bắt đầu uống Nhị Oa Đầu. Hai bố con Ngô Hiểu
Quân có lẽ là người vui mừng nhất vì vậy uống rất hăng. Trình Triệu phú
mặc dù tửu lượng kém nhưng rất biết hô hào, khuấy động không khí.

Thực ra Lương Tranh là người u uất nhất, nhìn thấy hai người anh em của mình đều đã có gia đình, thế mà mình vẫn một thân một mình, cuộc sống vẫn
chẳng chút tươi sáng, tìm được một cô bạn gái cao giá, suốt ngày xuất
quỷ nhập thần, lờ mờ chẳng rõ trắng đen, nay thế này, mai thế kia, cuối
cùng vẫn đôi người đôi ngả. Khó khăn lắm mới gặp được tri kỉ, ấy thế mà
suốt ngày gây khó dễ cho nhau, cũng chẳng chịu thừa nhận thích mình, dây dưa mãi không thôi. Đến tận giờ vẫn chẳng hiểu rốt cuộc mối quan hệ
giữa hai người là cái gì. Lương Tranh hơi có ý mượn rượu giải sầu, lại
thêm trước đó phải tiếp khách nên đã say lắm rồi .

"Cám ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ Hiểu Quân nhà bác! Bác mời
các cháu một chén!”, bố Ngô Hiểu Quân nói xong liền cạn chén. Ngô Hiểu
Quân đành phải cạn chén theo. Bố Ngô Hiểu Quân thấy Lương Tranh và Trình Triệu phú còn đang chần chừ liền nói: “Cứ từ từ mà uống, đừng vội!”.
Không nói thì thôi, nói rồi Trình Triệu phú liền nóc cạn luôn, Lương
Tranh cũng đành chau mày uống nốt.

Chẳng mấy chốc một chai Nhị Oa Đầu đã cạn sạch. Đàm Hiểu Na là người tâm lí đã chuẩn
bị chai thứ hai. Mấy người lại bắt đầu uống, có thể uống rượu cao hứng
nên Ngô Hiểu Quân hỏi Lương Tranh; "Sao cậu không gọi Chung Hiểu Huệ
đến, lâu lắm rồi không gặp cô ấy!.” mấy có gái đều đưa mắt nhìn Lương
Tranh.

“Dạo này cô ấy bận một công trình mới, không có thời gian rảnh!", Lương Tranh cố làm vẻ bình tĩnh nói.

“Ừ, nên lấy sự nghiệp làm trọng, đúng là người đàn bà quyền lực!”, Ngải Lựu Lựu nịnh nọt.

Trình Triệu phú nâng cốc đứng dậy, nói với Lương Tranh: “Lúc ở Hồng Kông tôi
nhìn nhầm người rồi, xin lỗi cậu nhé, hi vọng chuyện này không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người!”

“Làm gì có chuyện? Chẳng ảnh hưởng gì hết!”, Lương Tranh cố thể hiện thật tự nhiên để che giấu sự bối rối của mình.

Lưu Du Hà trợn mắt lườm Trình Triệu phú, gắp một đũa lớn thức ăn nhét vào
miệng chồng: “Ngậm cái miệng vào, người ta yêu thương thắm thiết như
vậy, cần gì anh phải lo thay hả?”



Ở trong nhà bếp, mấy cô gái đang dọn dẹp, Đàm Hiểu Na cố ý xán đến chỗ Lưu Du Hà, hỏi: “Hai người nhìn thấy gì ở Hồng Kông?”

“Cái gì? Chẳng nhìn thấy gì cả!”, Lưu Du Hà giả bộ nói.

"Ban nãy hai người nhà cô chẳng phải đã nói rồi sao? Hình như nhìn thấy Chung Hiểu Huệ ở Hồng Kông thì phải?"

“À, là nhìn thấy cô ta đi với một người đàn ông, nhưng mà chỉ là hiểu nhầm, người phụ nữ ấy trông rất giống Chung Hiểu Huệ thôi!”.

Ngải Lựu Lựu làm gì còn tâm trạng mà rửa bát, hai tai dựng cả lên để hóng
chuyện. Không biết tại sao trong lòng cô lại rất hi vọng người ấy đúng
là Chung Hiểu Huệ. Là để trả thù Lương Tranh cũng được, hay là vì đố kị
cũng được, cô nghĩ như vậy đấy.

Ở trong phòng
khách, mấy người đàn ông vẫn đang uống rượu, nói chuyện. Bố Ngô Hiểu
Quân uống nhiều nên nói chuyện khá lớn tiếng, thỉnh thoảng còn lắc lư
đầu. Lương Tranh và Trình Triệu phú mời ông thêm hai chén nữa, ông có vẻ không uống nổi nữa, đột nhiên bật khóc: "Giờ thì bác yên tâm rồi , mẹ
Hiểu Quân qua đời rất sớm, bác lại chẳng có tài cán gì, đã để nó phải
chịu khổ từ nhỏ. Đều là nhờ nó có tinh thần cầu tiến, chăm chỉ học hành
giờ tìm được một người vợ tốt