Pair of Vintage Old School Fru
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327152

Bình chọn: 8.00/10/715 lượt.

ợ trời phạt hay sao ấy?”, Ngô Hiểu Quân ra khỏi
cửa lớn tiếng chửi bới. Đàm Hiểu Na liền an ủi anh mấy câu, sau đó lấy
điện thoại ra, định liên hệ với một vài công ty nhà đất khác xem giá cả
ra sao. Mấy phút sau, Đàm Hiểu Na ngao ngán lắc đầu, giá nhà ở toàn Bắc
Kinh này đã tăng lên từ sau Quốc khánh. Lần lên giá này khiến cho số
tiền phải trả đợt đầu lại tăng thêm vài vạn nữa, xem ra chuyện mua nhà
tạm thời đành gác lại.

***

Trong thôn nghỉ mát ở Nguyệt Lượng Hà, Trần Tường Đông và Chung Hiểu Huệ ngồi yên lặng
trong chiếc xe hơi màu trắng, họ đều đeo kính đen vẻ mặt trầm ngâm.

Chung Hiểu Huệ cười nhạt: “Giờ thì anh có thể buông tay rồi chứ?”

“Sao lại buông tay? Gái đẹp trên đời này nhiều như sao sa, nhưng anh không
thèm, anh chỉ thích một mình em thôi. Anh yêu em, anh không nỡ xa em!
Chúng ta bên nhau đã mấy năm rồi, em đã là một phần cuộc sống của anh
rồi, ngày nào anh cũng vất vả kiếm tiền để làm gì? Còn không phải vì em
sao?”

“Nực cười! Vì tôi ư? Là vì đứa con gái cưng với bà xã anh thì có!”

“Anh đâu thể để mặc họ chứ?”

“Trần Tường Đông, trước đây anh lừa tôi thì thôi, chúng ta sống với nhau
không rõ ràng mấy năm trời rồi, chuyện này nên kết thúc thôi. Chẳng nhẽ
anh định ràng buộc tôi cả đời à?"

“Hài, anh thật
sự không thể xa em, anh xin em đừng rời xa anh có được không? Không có
em anh thật chẳng còn động lực gì nữa, anh không biết mình kiếm tiền để
làm gì, có ý nghĩa gì nữa!”

Trần Tường Đông nói
đến đây liền tháo kính xuống, tỏ vẻ hụt hẫng và đau đớn. Hắn ta thở dài
rồi nói tiếp: "Mảnh đất công ty bỏ tiền mua ở Triều Dương lại có chút
vấn đề, thủ tục chưa đầy đủ lại cộng thêm mấy khách hàng khó tính, tạm
thời không thể xây nhà được. Chuẩn bị đến cuối năm rồi, ngân hàng lại
giục trả nợ, lát nữa đi xem giám đốc Tạ nói sao. Đợi chuyện này giải
quyết xong chúng ta sẽ nói chuyện tiếp...”

Trong
văn phòng, Trâu Huệ đă hoàn toàn hòa đồng với tập thể, bản tính cũng
được bộc lộ ít nhiều: lắm chuyện, thẳng tính, tham ăn. Lúc này cô đang
trốn sau máy tính ăn vặt với Chu Tưởng Linh, chỉ có một mình Ngải Lựu
Lựu chống cằm ngây người ngẫm nghĩ chuyện gì đó. Hai người vừa ăn vừa
thì thầm to nhỏ.

Trâu Huệ nhìn Ngải Lựu Lựu: “Em thấy chắc là thất tình, trông chị ấy hoàn toàn biến thành một người khác rồi !”

Chu Tường Linh cười: “Khó nói lắm, cũng có thể là vừa rơi vào lưới tình!”

“Ha ha, xem ra trưởng phòng cũng có kinh nghiệm về chuyện này đấy nhỉ?"

“Vớ vẩn, ai chẳng có tình yêu? Nói cho cô biết, lúc tôi còn trẻ được rất
nhiều anh theo đuổi đấy. Đáng tiếc là giờ đã là một bà già, có cho cũng
chẳng ai lấy nữa!"

“Em thấy chị chẳng già chút nào, vẫn còn rất xinh dẹp, hơn nữa thân hình lại gợi cảm nữa!”

“Thế sao? Đợi khi nào đến tuổi của tôi cô mới thấy áp lực!"

Chu Tường Linh vừa nói vừa xoa xoa mặt mình, vẻ rất tội nghiệp. Trâu Huệ
lặng lẽ đến đằng sau lưng Ngải Lựu Lựu, "hù” một tiếng khiến Ngải Lựu
Lựu giật nảy mình.

“Sao thế chị, tương tư à?”

“Cái con ranh này, càng ngày càng không biết lớn bé gì hết ! "

Ngải Lựu Lựu giơ tay định đánh Trâu Huệ nhưng cô ta tránh được: “Hi hi...
cái này không phải em nói mà là trưởng phòng của chúng ta nói!”

Ngải Lựu Lựu liếc Chu Tường Linh, thấy cô đang nhét cả nắm thức ăn vào
miệng, ngán ngẩm lắc đầu. Cô vươn vai một cái, than thở: “Trong phòng
tài vụ lại bớt đi một gái ế rồi, thật là chán!”

“Em cũng có thể không ế mà, có ai ép em độc thân đâu?”, Chu Tường Linh vừa nhai vừa nói.

Ngải Lựu Lựu: “Em cũng đâu có muốn ế, nhưng đâu ai chịu lấy em đâu?”

Chu Tường Linh: “Lâm Cường chẳng phải đang nhỏ dãi trước em rồi hay sao? Em còn chờ gì mà không sà vào lòng anh ấy đi. Yêu đương trước, hết yêu
đương rồi thì vẫn có tiền hộ thân mà. Như thế tốt biết mấy, một mũi tên
trúng hai đích! Em xem chị hiện giờ đây này, tình cảm đã biến chất rồi,
thế mà chẳng có gì, vẫn tay trắng...”

“Hay là cặp bồ đi vậy!”, Trâu Huệ trêu Chu Tường Linh.

“Cái con ranh này, toàn nói chuyện lăng nhăng...”

Trâu Huệ: “Trưởng phòng, chị Hiểu Na mua nhà rồi, chúng ta có cần chúc mừng gì không, nhận tiện bắt chị ấy khao luôn!”

“Cô chỉ biết ăn thôi! Mua nhà chưa chắc đã là chuyện vui, tuyệt đối đừng
giẫm lên vết xe đổ của tôi đấy. Các cô không biết mua nhà xong áp lực
thế nào đâu, phải thắt lưng buộc bụng khổ lắm, tôi chịu đựng đủ rồi. Các cô xem, tóc bạc đầy đầu rồi! Kiếp sau nhất định phải đầu thai vào một
gia đình giàu có...”

“Làm vợ lẽ à?”, Trâu Huệ châm biếm.

Chu Tường Linh đứng phắt dậy, chỉ vào mặt Trâu Huệ: “Cái con ranh này, để xem tôi xử lí cô ra sao?”

Trâu Huệ chạy quanh văn phòng: “Ối ối...em sai rồi , trưởng phòng xin tha mạng!”

***

Mấy ngày sau, trong một quán cà phê trên đường Đại Vọng, Chung Hiểu Huệ và
Lương Tranh ngồi trong một góc nhỏ, không khí khá ngột ngạt, đây là lần
gặp đầu tiên kể từ sau Quốc khánh. Đôi bên dư