Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327035

Bình chọn: 7.00/10/703 lượt.

ường nhíu mày, tỏ vẻ không mấy thiện cảm với anh chàng tây này, nhưng
miệng thì không nói năng gì.



Tại sân bay thủ đô,
cửa số hai. Mẹ Lâm Cường nắm tay Ngải Lựu Lựu, bảo cô khi nào rảnh nhất
định phải đến Thượng Hải chơi. Ngải Lựu Lựu mỉm cười gật đầu, nói hoan
nghênh bác đến Bắc Kinh. Sau khi giải quyết xong thủ tục xã giao, mẹ Lâm Cường kéo anh sang một bên, dặn dò vài câu rồi mới xách vali đi vào cửa kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, bà quay lại nhìn Lâm Cường và Ngải Lựu Lựu rồi mỉm cười hân hoan.

Trên đường từ sân bay thủ đô về; trong xe vang lên bản nhạc Định mệnh.

Tại sao anh không nói trước cho tôi biết?”, Ngải Lựu Lựu chất vấn.

“Em có thích không? Lúc vui hay buồn anh đều thích nghe bài này. Đẹp, đẹp
đến bi tráng, đẹp đến cùng cực!”, Lâm Cường tay trái điều khiển vô lăng, tay phải vung vẩy như một nhà chỉ huy dàn nhạc.

“Tôi đang hỏi chuyện anh cơ mà?”

“Cái gì? À, mẹ anh qua đây công tác, cứ đòi gặp em. Chẳng còn cách nào khác, nói với em sợ em lại căng thẳng. Hôm nay em biểu hiện rất tốt, không
nóng cũng chẳng lạnh, đạt điểm tuyệt đổi!”

“Tôi thật mong là 0 điểm!”, Ngải Lựu Lựu bĩu môi, mặt mày đầy vẻ bất mãn.

"Thế thì anh mất mặt lắm, về nhà thế nào cũng bị mẹ ca cẩm cho xem. Lúc nào
cũng bài ca không quên: đàn ông ba mươi tuổi rồi, phải xây dựng gia
đình, phải ổn định đi thôi. Thanh niên không nên quá ích kỉ, cũng phải
biết nghĩ bố mẹ già chứ...”

"Liên quan quái gì đến tôi?”

“Oái, gái ngoan nổi đóa rồi !”

Ngải Lựu Lựu cười khẩy, chẳng còn gì để nói, đành yên lặng nhìn ra những
chiếc xe lướt qua ngoài cửa sổ. Bản Định mệnh vẫn du dương, vẫn hòa vào
từng nhịp bánh xe lăn trên đường.

***

Thành tích của Hướng Lệ tăng lên hàng tháng, đến tháng Mười đã vượt lên vị
trí dẫn đầu khu vực Hoa Đông. Điều này khiến Lương Tranh cảm thấy rất
bất mãn, cảm thấy anh chẳng thua kém gì Hướng Lệ, thế nhưng các con số
đã bày ra trước mắt, anh không thể không thừa nhận. Chiều thứ Bảy, Hướng Lệ hẹn Lương Tranh ra ngoài ăn cơm, Lương Tranh lấy cớ là có chuyện để
khước từ.

Sau đó chú Hoàng lại gọi điện đến,
Lương Tranh thực không thể chối từ đành phải đi. Ba người ăn ở một nhà
hàng tại đại sảnh Lam Đảo, bởi vì Lương Tranh không mấy tập trung, lại
cộng thêm với vai trò "người thừa” của mình nên Lương Tranh cảm thấy
nuốt miếng cơm thật khó khăn. Trong thời gian ăn cơm, chú Hoàng có nhắc
đến Chung Hiểu Huệ, nói cô ấy chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi một thời gian,
hỏi Lương Tranh có biết chuyện này không. Lương Tranh nói trái với lòng
mình là anh có biết, sau đó cúi đầu uống rượu, không nói thêm gì nữa.

Lúc về đến khu đô thị Quốc Mỹ đã là gần chín giờ tối, Lương Tranh vừa xuống khỏi taxi đã nhìn thấy chiếc Q7 lướt qua, làm anh giật nảy mình, sau đó anh nhìn thấy Ngải Lựu Lựu yểu điệu từ trên xe bước xuống. Lương Tranh
định tránh đi nhưng Ngải Lựu Lựu đã nhìn thấy anh, hai người trợn mắt
nhìn nhau, rồi lầm lì đi thẳng vào trong, cứ như thể là kẻ thù không đội trời chung vậy. Vừa vào đến tòa chung cư, Lương Tranh liền tạt qua cửa
hàng tạp phẩm mua bao thuốc, trong lòng thầm than: Người đàn bà này,
thật đúng là xấu xa. Mấy ngày trước còn thân mật với mình, thế mà giờ
lại lả lơi đưa tình với thằng khác rồi.

Ngải Lựu
Lựu sải bước thật nhanh, chỉ sợ bị Lương Tranh đuổi kịp. Lúc đi vào tòa
chung cư, Ngải Lựu Lựu nhìn ra ngoài, không thấy một ai, tự nhủ: Tên này đi đâu rồi nhỉ, suốt ngày mắt la mày lét, cũng chẳng hiếu hôm đấy mình
uống nhắm thuốc gì mà lại để hắn lợi dụng như thế, thật đúng là mất mặt!

Ngải Lựu Lựu bước vào phòng, phát hiện trong phòng khách chẳng có ai, còn
trong phòng ngủ của mình thì sáng đèn, biết là Đàm Hiểu Na đang ở trong
đó, cô liền đi vào, thấy Đàm Hiểu Na đang lên mạng: “Lại chat chít yêu
đương hả?”

Đàm Hiểu Na giật nảy mình, ngoảnh đầu
lại: “Đang nói chuyện, tôi tìm đại một thằng đàn ông nào đó trên mạng
cũng thấy còn tốt hơn tên ngốc Ngô Hiểu Quân kia nhiều!”

“Càng yêu sâu sắc càng hận sâu sắc. không biết ai mấy hôm trước còn ở trước mặt tôi ca ngợi Ngô Hiểu Quân ấy nhỉ?”

"Đó là bởi vì tôi chưa nhận rõ bộ mặt thật của anh ta, dám bảo nhà tôi ham
giàu chê nghèo à, anh ta thì có cái quái gì chứ? tiền chẳng có, đẹp trai cũng không, tôi kiếm chác được gì chứ? Còn chưa kết hôn mà giờ đã không tôn trọng tôi như vậy rồi, sau này còn tồi tệ đến mức nào nữa không
biết?”

“Anh ta cũng đâu có dễ dàng gì, ngay cả
tiền dưỡng lão của bố cũng lấy ra để mua nhà rồi, có bực mình mà nói dăm ba câu cũng là chuyện bình thường thôi!”

“Thế mẹ tôi còn mang cả tiền tích cóp riêng ra cho thì sao? Theo như quy định thì đàn ông phải bỏ tiền ra mua nhà mà!”

"Chẳng phải nhà anh ta không có tiền mua hay sao, đã yêu nhau mà còn phải tính toán chi li thế sao?”

Đàm Hiểu Na cáu kỉnh nói: “Tôi nhìn thấy hình bóng của Lâm Tuấn Huy trên
người Ngô Hiểu Quân, cậu xem xem trưởng phòng Chu giờ sống ra sao?”

“Cũng đâu đến mức đ


pacman, rainbows, and roller s