
nhắn từ Ngải Lựu Lựu. Ngẫm nghĩ một hồi, Lương
Tranh dám khẳng định chính là tên khốn Trình Triệu phú đã để lộ bí mật
của mình, đành phải mặt dày gửi tin trả lời: Không phải vậy. Ngải Lựu
Lựu đang đúng rảnh rang trên ban công, làm gì có chuyện chịu bỏ qua cho
Lương Tranh, cô liền cười khẩy rồi nhắn lại: Là đúng hay là sai, là có
hay là không?. Lương Tranh không nhìn thấy vẻ mặt của Ngải Lựu Lựu, cũng không biết cô hỏi ngọn ngành như vậy là để làm gì, đành phải giải
thích: Người đẹp là thật nhưng ứng cử viên là giả...
Ngải Lựu Lựu: Anh giỏi chơi ú tim thật đấy!
Lương Tranh: Thực ra tôi đang nằm sấp chống đẩy!
Ngải Lựu Lựu: Tôi phát hiện ra anh dẻo mồm lắm, chẳng đàng hoàng chút nào!
Lương Tranh: Nghe nói cô là người thấu tình đạt lí, xinh đẹp hiền lành, thanh cao nho nhã, vợ hiền mẹ đảm... quả là hữu danh vô thực.
Ngải Lựu Lựu đọc phần đầu tin nhắn, thấy trong lòng ngọt như mía lùi, nhưng đọc
đến câu cuối, tâm trạng cực kì khó chịu, chửi thầm Lương Tranh trong
bụng, với tí tài lẻ này mà đòi lừa gạt con gái nhà người ta á? Ngải Lựu
Lựu về thẳng phòng mình, không thèm gửi tin nhắn đáp lại. Lương Tranh
thấy Ngải Lựu Lựu không nhắn lại, tưởng rằng cô ta thấy đúng nên im,
phải giơ cờ trắng đầu hàng nên trong bụng vui lắm, rút thuốc lá ra tự
thưởng cho mình một điếu. Con ranh, muốn chơi chữ với tôi hả, đúng là tự tìm lấy cái nhục, ai bảo không tự nghĩ xem mình chuyên ngành gì? Lương
Tranh chợt nhớ đến số điện thoại mà chú Hoàng cho, hào hứng nhắn tin cho Chung Hiểu Huệ: Em có còn nhớ Lương Sơn Tranh[3'> nổi danh bên hồ không? Nhưng điều khiến Lương Tranh thất vọng là mãi đến tối đi ngủ mà Chung
Hiểu Huệ vẫn không hồi âm.
[3'> Lương Tranh đã dùng lối chơi chữ ở đây, tên Tranh trong tiếng Trung được ghép từ hai từ Sơn và từ Tranh.
Sáng hôm sau, Lương Tranh bật điện thoại lên, cuối cùng cũng nhận được tin
nhắn của Chung Hiểu Huệ: A, xin lỗi anh, tôi chỉ nhớ Hạ Vũ Hà thôi. Thời gi¬an là lúc 11 giờ 39 phút tối, lúc ấy Lương Tranh đã tắt máy và đi
ngủ từ lâu. Kể từ sau khi chia tay với bạn gái, Lương Tranh có thói quen tắt máy trước khi đi ngủ. Trong lòng Lương Tranh trào nên một niềm vui
khó tả, vội vàng nhắn tin lại: Lúc ấy tôi đứng dưới cây dương liễu...
Lại là sự chờ đợi dai dẵng, đây chẳng khác gì một sự giày vò đối với những
người có tác phong làm việc nhanh nhẹn như Lương¬Tranh. Chờ đợi cho dù
là cái gì cũng đều là một quá trình khổ sở. Cho dù có mang tâm lí hưởng
thụ thì đó cũng vẫn là sự hưởng thụ trong giày vò. Lương Tranh phải đợi
đến tận trưa mới nhận được tin nhắn hồi âm của Chung Hiểu Huệ: Xin lỗi
nhé, tôi bận quá, anh ăn cơm chưa? Lương Tranh vội vàng nhắn lại, nói
rằng mình đang ăn trưa, sau đó đối phương lại không nhắn lại nữa. Lương
Tranh muốn gọi điện, nói chuyện với Chung Hiểu Huệ một lúc, nhưng lại
chẳng biết phải nói cái gì.
Giữa hai người có cái rãnh ngăn cách
rất sâu, Lương Tranh không hiểu tại sao ở trước mặt Chung Hiểu Huệ, anh
lại cảm thấy căng thẳng, thậm chí có phần rụt rè. Không phải bởi vì bản
thân anh không đủ kiên cường, không đủ tự tin, mà là anh bị chèn ép bởi
hiện thực của cuộc sống, đến nỗi mà nó trở thành quán tính, khiến anh
luôn có cái nhìn khát khao và sợ sệt đối với những món đồ hay con người
quyền quý. Cũng giống như nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng lướt như bay trên đường, lòng thầm ao ước có một ngày mình được ngồi vào bên
trong, đi đến chân trời góc biển. Đây là một trạng thái tâm lí vừa khao
khát vừa có gắng kiềm chế.
***
Thời gi¬an thấm thoát thoi
đưa, chớp mắt đã đến kì nghỉ mồng Một tháng Năm. Công ty Ngô Hiểu Quân
tổ chức cho nhân viên đi Bắc Đới Hà chơi. Lương Tranh vốn dĩ cũng có thể tham gia với tư cách là "người nhà" của Ngô Hiểu Quân, nhưng anh lại
ngại, dù gì đấy cũng là công ty cũ của mình, trước đây vì chê tiền lương quá thấp nên mới nghỉ việc, giờ chẳng nhẽ lại mặt dày đến hưởng sái của người ta. Đây không phải là phong cách của anh. Gọi điện cho Trình
Triệu phú, biết tin anh ta chở cả nhà đi chơi rồi... Cả căn phòng rộng
thênh thang, Lương Tranh lần đầu tiên cảm nhận được cái cảm giác tẻ nhạt khi ở nhà một mình.
Tòa nhà đối diện rực rỡ ánh đèn điện. Con
đường phía bên trái giống như được phủ một tấm nệm màu vàng, dòng người, dòng xetấp nập qua lại. Lương Tranh đi vào trong phòng khách, ngồi dựa
lưng vào sôpha, miệng ngậm điếu thuốc. Mọi thứ yên lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng những sợi thuốc lá đang cháy và âm thanh yếu ớt phát ra từ cái ti vi. Lúc này đây, Lương Tranh không thể không suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình với cái thành phố này. Hồi đầu cái thành phố này là giấc mơ,
nhưng càng đi nó càng xa vời, càng ngày càng mơ hồ...
Mặc dù giấc mơ đã mờ dàn, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Ngày hôm sau, Lương Tranh bất ngờ nhận được một lời mời: Ngải Lựu Lựu hẹn
anh đi thăm quan Tổ Chim. Có ý gì đây? Ngó đứt tơ vương, cảm thấy mình
thật sự không tồi? Không phải lại là một cái bẫy đấy chứ? Tùy cơ ứng
biến thôi! Dù gì cũng đỡ hơn là ở nhà m