
ột mình, nghĩ bậy nghĩ bạ, chỉ
mệt đầu, mệt người thêm. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Lương Tranh cảm
thấy điều này nên làm.
Tại sao Ngải Lựu Lựu lại mời Lương Tranh, một người mà cô hoàn toàn không thích đi chơi?
Hóa ra hai tiếng trước đó, bạn trai cũ hồi học đại học của cô là Nghiêm Chí Kiệt đến Bắc Kinh hưởng tuần trăng mật, anh ta đòi gặp mặt Ngải Lựu
Lựu. Ban đầu Ngải Lựu Lựu nói không tiện lắm, nhưng Nghiêm Chí Kiệt cứ
năn nỉ mãi, còn nói đây là ý của vợ anh ta. Ngải Lựu Lựu đành phải miễn
cưỡng nhận lời, sau đó cô liền kể cho Ngũ Sảnh Sảnh nghe chuyện này. Ngũ Sảnh Sảnh nói người đàn bà ấy rõ ràng đang tìm cách trêu ngươi Ngải Lựu Lựu, thấy cô mặt mày ngơ ngác liền phân tích tỉ mỉ: "Thứ nhất là đối
phương muốn thỏa lòng hiếu kì, xem xem bạn gái thời đại học của chồng
mình rốt cuộc ra làm sao. Thứ hai là muốn chọc tức cậu, cuối cùng thì cô ta mới là người chiếm hữu được người đàn ông ấy. Thứ ba là dập tắt mối
quan hệ của hai người, để cho chồng cô ta và cậu biết rằng, tất cả những gì thuộc về hai người giờ đều đã là dĩ vãng rồi!"
"Có kinh khủng như vậy không?"
"Chắc chắn đấy, chắc chắn là gã đó đã vô tình nhắc đến cậu trước mặt cô ta.
Người đàn bà này ghen tuông ghê gớm, cứ để bụng mãi chuyện này, vì vậy
mới nhân cơ hội đến Bắc Kinh nhân tiện xem mặt cậu luôn!"
"Có nghiêm trọng thế không? Sảnh Sảnh à, tớ thấy con người cậu quá đa nghi!"
"Sao cậu không bảo là tớ suy nghĩ kín kẽ, thông minh và hiểu biết chứ?"
"…"
Sau đó, Ngũ Sảnh Sảnh liền bày kế cho Ngải Lựu Lựu để đối phó với người đàn bà đáng sợ này. Trước tiên là phải ăn mặc, trang điểm cho thật đẹp,
trọng điểm là cần phải sexy quyến rũ, nhất định trông phải thật cao sang và phong độ để trấn áp người đàn bà kia. Thứ hai là phải dẫn theo một
người đàn ông không tồi để làm bạn trai, không thể đeo trên ngực chiếc
"huân chương" gái ế để họ cười nhạo được. Cuối cùng, còn phải tìm cách
khích bác bọn họ. Nói chung là phải khiến cho gã đàn ông kia hối hận,
cho người đàn bà đó đố kị, khiến cho bọn họ không được hưởng một cuộc
trăng mật ngọt ngào, phải ôm hối tiếc về nhà, sống những tháng ngày ám
ảnh...
Ngải Lựu Lựu cân nhắc hồi lâu, cảm thấy kế hoạch của Ngũ
Sảnh Sảnh có vẻ hơi quá, thậm chí còn có phần hơi đáng sợ. Chẳng qua chỉ là đi gặp mặt một người bạn học đại học thôi mà? Có cần thiết phải bày
mưu kế ra đây không? Chỉ có điều Ngũ Sảnh Sảnh nói cũng có phần có lí,
đặc biệt là chuyện bản thân mình phải ăn mặc đẹp đẽ, còn phải có một
người bạn trai ở bên cạnh để làm nền cho mình. Ngải Lựu Lựu nghĩ như vậy liền thấy tự tin hơn nhiều.
Nhưng mà biết đi đâu tìm bạn trai
đây? Trước tiên, Ngải Lựu Lựu nghĩ đến Lâm Cường, một người đẹp trai,
tao nhã, nhiều tiền,cô đã soạn một cái tin nhắn để gửi cho Lâm Cường,
nhưng cuối cùng vẫn không dám gửi đi. Ngải Lựu Lựu này cho dù có cô độc
cả đời cũng không thèm chòi mâm son! Ngải Lựu Lựu thở dài, đi ra ban
công, vươn vai một cái, rồi đột nhiên nhớ ra Lương Tranh. Lương Tranh đã biến mình thành gi¬ai nhân ứng cử viên rồi, tại sao mình không thể biến anh ta thành "diễn viên thế thân"? Như vậy cũng chẳng có gì quá đáng
cả!
***
Lương Tranh hôm nay ăn mặc rất sạch sẽ, thơm tho,
áo phông trắng, quần thể thao. Anh cố tình để chậm vài phút mới từ từ đi ra ngoài. Từ xa, Lương Tranh đã nhìn thấy Ngải Lựu Lựu đang sốt ruột
đứng ở bên ngoài cổng khu đô thị, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng hả hê. Lúc đến gần, Lương Tranh mới phát hiện Ngải Lựu Lựu đứng trước mặt
vô cùng "chói lòa", không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng gợi cảm. Mà sự gợi cảm này vô cùng thanh cao, không một chút dung tục và tầm thường. Hình
ảnh này hoàn toàn đối lập với hình ảnh một cô gái với cặp kính che hết
khuôn mặt hôm trước, khiến cho Lương Tranh không nén được phải mở to mắt nhìn lại.
Ngải Lựu Lựu thấy Lương Tranh nghệt ra nhìn mình không nói gì, liền đẩy mạnh vào người anh: "Này, làm gì mà kinh ngạc đến thế
hả? Tỉnh lại đi!"
"Đúng là không thể đánh giá người khác qua cái
nhìn đầu tiên, tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác thôi! Đúng là càng
ngày càng bắt mắt đấy.."
Ngải Lựu Lựu nhếch môi cười không thèm
đấu khẩu với Lương Tranh. Cô đi lên phía trước, vẫy tay bắt một cái taxi rồi khinh miệt bước vào bên trong. Kiêu cái gì mà kiêu? Tôi mà nói cô
béo xem cô có còn kiêu được nữa không? Hôm nay là cô chủ động hẹn tôi
chứ không phải tôi mặt dày bám theo cô đâu nhé! Lương Tranh lại sờ đến
túi tiền, phải giữ cho chặt mới được, cùng lắm thì chia đôi.
Phía đông sân vận động Tổ Chim, taxi vừa đỗ lại, Lương Tranh đã nhanh như
chớp mở cửa xe ra ngoài. Ngải Lựu Lựu ngồi bên cạnh lái xe vừa móc túi
ra trả tiền vừa thầm chửi: "Đồ kiệt xỉ, ki bo, đàn ông cái kiểu gì không biết! Ngải Lựu Lựu vừa lẩm bẩm vừa xuống xe, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, ngắm mình trong gương rồi lấy điện thoại ra gọi cho Nghiêm Chí
Kiệt. Nghiêm Chí Kiệt và vợ anh ta vẫn đang ở khu thể thao dưới nước,
nói rằng sẽ lập tức đến chỗ Ngải Lựu Lựu ngay.
M