“tí” ớt nữa.
- Một tí ở đây là bao nhiêu?
- ……………..Lúc đầu tớ chỉ định bỏ một thìa thôi, nhưng….chẳng may…….tớ lỡ tay, nguyên hũ ớt rơi vào trong hết luôn. Nhưng mà chắc không cay lắm
đâu.- Ly cười.
- What the……….? Một hũ ớt to bằng chai nước khoáng
ấy đổ hết vào đây rồi mà cậu bảo không sao á? Ăn vô khéo người bốc hỏa,
tai phì ra khói, miệng thét ra lửa quá!- Nó sửng sốt.
Chợt nghĩ ra điều gì, nó cầm dĩa thịt bỏ ngay trước mặt anh hai, kèm theo nụ cười thật tươi:
- Anh hai! Anh thích ăn cay lắm mà, ăn thử món này đi.
- Cái gì…………em bảo anh ăn……..- Anh nó chưa dứt câu thì thấy nó vươn vai, bẻ tay:
- Tự dưng thấy ngứa tay thế nào ấy nhỉ?
Gia Bảo đang định nói thêm câu nữa thì bắt gặp ánh mắt của Tú Quỳnh
trông buồn buồn. Cô buồn không phải vì anh hai và Hải Long chê món của
cô, mà vì đến cả người cô yêu - Gia Bảo cũng không thích món của cô. Anh nó chợt thấy chạnh lòng mà không hiểu lí do, liền gắp một miếng thịt
lên bỏ vào miệng, nhai nhai rồi phán:
- Đâu có cay lắm đâu mà ai cũng chê hết dzậy? Chỉ hơi the the thôi mà.
- CÁI GÌ? CHỈ HƠI THE THE THÔI SAO?- Tú Anh và Hải Long đồng thanh.
- Uhm……….ngon mà.
- Cậu không phải là người, là quái thú, là tên không có vị giác.- Tú Anh lẩm bẩm.
Anh nó cười. Vẫn nụ cười tỏa ánh nắng mặt trời sưởi ấm cho trái tim Tú
Quỳnh. Cô bé cũng cười, nụ cười hạnh phúc khiến những tế bào thần kinh
Gia Bảo như đang nhảy múa vì vui mừng………….Hết bữa ăn, Tú Quỳnh và Ly vào rửa bát, còn nó thì dọn dẹp bàn ăn. Thấy bóng Tú Quỳnh vừa biến mất,
Gia Bảo chạy một mạch vào phòng khách, xách ca nước lên tu lấy tu để.
Đứng ngoài cửa, nó hỏi nhỏ:
- Anh……………..thích Tú Quỳnh à?
Câu hỏi của em gái khiến Gia Bảo suýt sặc nước ra sống mũi. Đặt ca nước xuống, ngẫm nghĩ một lát, anh nó trả lời:
- Không biết. Có lẽ vậy…………..
- Vì sao?
- ……………Cái này không biết thật.
- Vì em gái tớ đẹp à?- Tú Anh bước vào.
- Chỉ những kẻ ngốc như cậu mới nói thế!
- Vậy…….vì sự trong sáng của nó à?
- ………….Chỉ những kẻ ngốc như tớ mới nói thế.- Anh nó mỉm cười.
- Ha ha ha, hay quá! Vậy từ nay tớ được gọi cậu là em rồi.
- Ai cho phép?
- Pháp luật cho phép.
Anh nó phì cười. Nhưng vui chưa dứt thì buồn đã tới. Vừa lúc đó, chuông điện thoại của Tú Anh reo: “Cậu chủ………..cậu mau về ngay đi. Bà
chủ………..bà chủ nguy kịch lắm…….Cậu và cô chủ mau đến bệnh viện Y đi!”.
Sững sờ, Tú Anh vội vào kéo em gái đến bệnh viện ngay lập tức. Thấy
khuôn mặt biến sắc của bạn, Gia Bảo cùng mọi người vội đuổi theo………..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tại bệnh viện Y:
Mọi người đang chờ ngoài phòng phẫu thuật. Ai cũng lộ rõ vẻ buồn rầu,
lo lắng. Tú Anh đứng chờ ngoài cửa mà lòng đang rối bời. Tú Quỳnh thì
thẫn thờ ngồi xuống ghế, ánh mắt xa xăm nhìn vào cửa phòng. Nó thầm cầu
nguyện thượng đế. 1 tiếng…………..2 tiếng……….trôi qua, vẫn không động tĩnh. 15 phút sau, bác sĩ phẫu thuật đi ra. Gỡ bỏ chiếc khẩu trang trắng, ông cúi mặt, gửi lời xin lỗi mà ông ít khi phải thốt ra đến tụi nó. Với một tâm trạng hoảng loạn, Tú Quỳnh không tin được mẹ mình đã ra đi, cô bé
òa khóc. Thấy vậy, lòng Gia Bảo rất đau. Cậu ôm chầm lấy Tú Quỳnh, an
ủi. Cô bé khóc to hơn, nức nở hơn trong vòng tay của Gia Bảo………………….
Nhưng thật may sau cơn mưa trời lại sáng. Được sự động viên, an ủi của
nó, Ly và nhất là từ Gia Bảo, Tú Quỳnh dần yêu đời trở lại.…….Khoảng nửa tháng sau, lễ đính hôn giữa Mr.Lê và Mrs.Lan được tổ chức thật linh
đình (hai người cũng quen nhau được hơn 20 năm rồi còn gì). Sau buổi lễ, cô dâu tung bó hoa lên trời. Chẳng hiểu may rủi thế nào, bó hoa lại rơi trúng tay Tú Quỳnh. Khuôn mặt cô bé và Gia Bảo thoáng ửng hồng. Họ biết có ai đó đang lấm lét nhìn mình…
Một tuần nữa trôi qua trong sự hạnh phúc, bình yên của những người
thân bên cạnh nó cho đến tối nay………….Nhật Vĩnh đang tắm. Buồn chán, nó
ra ngoài đi dạo. Đi được một đoạn, nó chợt cảm thấy có ai đang theo dõi
mình, liền quay lại. Bỗng có một bóng đen đứng ở trong hẻm chạy ra bịt
miệng nó bằng thuốc mê rồi lôi vào một chiếc xe ô tô. Khi con mắt đang
dần khép lại bởi sự tác động của thuốc, hình như nó nhận ra người đàn bà ngồi trong xe. Đó là Maria…………
- THIẾU GIA………THIẾU GIA………CÓ CHUYỆN LỚN RỒI, TIỂU THƯ………..CÔ HOÀNG LINH……BỊ BẮT CÓC RỒI…..!!!!!- Tiếng chị
giúp việc hất hải chạy từ bên ngoài vào.
- Chị bình tĩnh lại đi! Sao chị biết em tôi bị bắt cóc?- Gia Bảo cũng hốt hoảng.
- Dạ………..có người đưa tôi cái này.
Vừa nói chị giúp việc vừa đưa ra một bức thư và…..chiếc dây chuyền bằng bạc nó luôn đeo. “Con bé Hoàng Linh đang ở trong tay chúng tao. Khi mày nhận được bức thư này, có lẽ áo con bé đang bị bứt cúc đấy! Mà cũng
đừng trách tụi tao. Có người sai tụi tao làm việc này, bức thư này cũng
là do người đó kêu viết. Tại tụi tao cần tiền quá t