80s toys - Atari. I still have
Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi Đồ Ngốc

Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi Đồ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322361

Bình chọn: 9.00/10/236 lượt.

ợc. Vụ này anh nghĩ
tại em ghét Maria nên “giác quan thứ sáu” mới mách bảo em thế thôi.- Anh nó lắc đầu.

Nó vẫn mặt dày cãi lại:

- Nhưng lần này khác.
Maria là thủ phạm lấy cắp bức ảnh của mẹ mà. Em chắc chắn 300% luôn. Đợi đấy, em sẽ chứng minh cho anh coi.

Rồi nó leo lên phòng, đóng cửa
lại suy ngẫm. Gia Bảo thở dài, tự hỏi không biết ảnh người mẹ thân yêu
của anh giờ đang ở chốn nào……………………….

VẬY CHÍNH XÁC AI LÀ THỦ PHẠM? MỘT TÊN TRỘM VÔ DANH HAY LÀ MRS.MARIA

Buổi tối, trong bữa ăn, nó kể chuyện cho Mr.Lê rồi sẵn tiện xin ở lại
vài ngày luôn. Nghe xong, khuôn mặt ông tím đỏ vì tức giận, ba nó đập
tay xuống bàn:

- THẬT TO GAN, TA MÀ BIẾT AI LẤY TRỘM, KẺ ĐÓ SẼ SỐNG KHÔNG YÊN ĐÂU!!!

Lúc ấy, tay của bà Maria hình như hơi run khiến nó càng chắc chắn về dự đoán của mình. Khi bữa ăn kết thúc, ba nó và Maria ra ngoài phòng khách xem ti vi, còn nó thì về phòng. Đang bước lên cầu thang, nó chợt bất
ngờ đứng lại, quay ngoắt ra đằng sau theo dõi nhất cử nhất động của
Maria. Cảm thấy có ai đang nhìn mình, bất giác Mrs.Maria ngước mặt lên.
Nó liền để hai ngón tay hình chữ V chỉ lên mắt mình rồi chỉ về phía bà
ta, cử động miệng: ”I’m watching you!” rồi bước thẳng lên phòng. Mấy hôm sau vẫn chẳng có động tĩnh gì cả cho đến buổi sáng ngày thứ 6 (cái này
là số đếm chứ không phải thứ sáu trong tuần đâu nha), nó đi ngang qua
phòng của Maria thì chợt nghe thấy tiếng của bà ta nói với người giúp
việc riêng rõ mồn một: “Thật may con bé không tìm thấy bức ảnh. Cũng
phải thôi, chúng ta giấu kĩ thế mà, làm sao tìm được. Ha ha ha ha……..”.
Quá tức giận, nó đạp cánh cửa một phát, quát lớn:

- MAU TRẢ BỨC ẢNH CHO TÔI! TÔI ĐÃ NGHE THẤY HẾT RỒI!!!

Nào ngờ mặt bà ta chỉ hơi biến sắc rồi trở nên hồng hào trở lại, nhếch môi cười:

- Thế thì sao? Con có chứng cứ là mẹ đã lấy không? Nên nhớ, đến tận bây giờ con vẫn chưa tìm được bức ảnh, làm sao chứng minh mẹ là thủ phạm
được? Chẳng lẽ chỉ với một lời nói vu vơ của mẹ, con có thể kết tội mẹ
được sao?

Tuy đang rất bực mình nhưng nó phải công nhận bà ta nói
đúng. Không có chứng cớ thì làm sao pháp luật chấp nhận lời tố cáo của
mình? Nhất định phải tìm ra được tấm ảnh của mẹ đã. Mấy bác vệ sĩ đáng
tin đã làm việc ở đây phải trên 6 năm khẳng định rằng từ hôm đó đến nay
không có ai bước ra ngoài nửa bước ngoại trừ ngài chủ tịch và thiếu gia. Mà nó đã tìm khắp nơi trong ngôi nhà rồi. Vậy chắc chắn bức ảnh đó đang ở đâu đây, ngay chính căn phòng này thôi. Nó liền bước tới, ngồi lên
giường của bà ta rất tự nhiên, đảo mắt khắp nơi. Mrs.Maria có vẻ rất tự
tin về chỗ giấu của mình, thản nhiên nhìn nó tìm kiếm mà quên rằng chỉ
số IQ của nó cao đến 190…………..Sau khi nắm bắt được căn phòng bà ta, nó
chợt nhận ra một điều rất lạ. Đó là chậu hoa phong lan được treo bên cửa sổ trông có vẻ hơi ủ rũ. Gần một tuần trước, khi vào phòng Maria kiểm
tra lần đầu tiên, nó còn nhớ chậu hoa vẫn rất tươi tốt. Một điều gì đó
chợt lướt qua trong đầu nó tựa như làn sương mỏng manh mờ ảo xuất hiện
vào buổi sáng. Nó liền chạy đi lấy cái bay rồi tiến gần đến chậu hoa.
Mrs.Maria bỗng tái mét, lại cản trở nó:

- Con làm gì thế? Chậu……chậu hoa đó quý lắm đấy, con đừng làm bậy!

Càng ngăn cản, nó càng muốn làm tới. Một lớp, rồi hai, ba lớp đất mỏng
được đào lên. Khi chiếc bay tiến đến gần đáy chậu, chợt nó chạm vào cái
gì đó cưng cứng. Nhẹ nhàng dùng tay bới lớp đất xung quanh ra, nó thấy
một điểm vàng lóe lên trong ánh nắng mặt trời. Đó chính là cái khung
bằng vàng vẫn đang che chở cho tấm ảnh mẹ nó trông thật hiền hậu. Vừa
mừng vừa tức, nó liếc bà ta:

- Sao? Thế này đủ làm hài lòng bà rồi chứ?

- Ơ? Bức ảnh đó………..mẹ mới chỉ thấy lần đầu thôi. Có lẽ có người muốn
hại mẹ đó. Mẹ thật sự không biết về tấm ảnh đó mà.- Maria “ngơ ngác”
nhìn nó thật ngây thơ.

- Chắc vậy đó ha. Chắc tại bà ác độc quá nên có người muốn hại bà đó. Nhưng dù sao chuyện này cũng dễ giải quyết
thôi. Trên mặt kính vẫn thấy dấu vân tay mờ mờ này, chỉ cần đem cho cảnh sát đối chiếu là xong hết. Để xem nào, tội trộm đồ của người khác phạt
như thế nào ấy nhỉ? À, đúng rồi

Nói rồi nó cầm bức ảnh đi ra. Chợt sau vài giây suy nghĩ, Maria vội chặn nó lại, nức nở nước mắt cá sấu:

- ……Là….là mẹ, mẹ đã lấy. Thực ra tại hôm bữa vào phòng con, mẹ thấy
bức ảnh nên cảm thấy ganh tị nên mới trộm thôi. Cho mẹ xin lỗi, làm ơn
đừng nói với cảnh sát, nhất là với ba con. Con bảo mẹ làm gì, mẹ cũng
làm mà.

- ………………………Hừ, dù sao thì cũng đã thấy bức ảnh. Tôi tha cho bà chuyện lấy cắp. Nhưng……..bà phải dọn đồ đạc ra khỏi nhà tôi NGAY LẬP TỨC.

- Sao? Ngay bây giờ ư? Ra khỏi nhà thì mẹ biết lấy gì sống
chứ? Làm ơn……..hức……….đừng đuổi mẹ đi mà, mẹ hứa……..hức………sẽ không làm
gì sai trái, tổn thất đến con nữa đâu, làm ơn đừng đuổi mẹ,………hức…….đừng đuổi mẹ……hức…….- Bà ta vẫn nức nở, quỳ xuống van xin nó.

- Không,
tôi không muốn bà sống trong căn nhà đẹp đẽ mẹ tôi đã từng sống này. Làm ơn