
hôi. Để hút chích ấy
mà. À, hay là tao cho con bé xinh xinh này một mũi kim nhỉ? Ha ha ha
ha…………”. Đó là nội dung của bức thư. Gia Bảo nghiến răng, xé vụn tờ
giấy, gọi điện cho bạn anh và cho tất cả mọi người đi tìm. Bảo không nói với ba và dì, sợ làm hai người kinh động. Khi nhận được điện thoại, cả
Hải Long và Nhật Vĩnh đều đứng người. Cả hai rất sợ cô bé ấy xảy ra
chuyện gì. Nhảy lên chiếc xe mô tô phân khối lớn, Hải Long và Nhật Vĩnh
vội vàng đi tìm khắp những nơi mà bọn côn đồ thường hay lui lại. Cả chục phút sau, vẫn chẳng thấy tăm hơi cô bé đâu, mồ hôi trên trán Nhật Vĩnh
nhễ nhại. Mặc dù gió rất mạnh nhưng chẳng thể xoa dịu cái lửa đang bùng
cháy trong lòng cậu. Trong lúc ấy, tại một căn phòng trọ cực kì tồi tàn, Maria cũng đứng ngồi không yên. Khuôn mặt lúc nhí nhảnh lúc lạnh lùng
của Hoàng Linh cứ quanh quẩn trong đầu bà. Cái tốt trong con người ấy
chợt xuất hiện mạnh mẽ, lấn át đi suy nghĩ ích kỉ, độc ác kia. Vội bấm
số cho Hải Long, Maria vừa khóc vừa giải thích tất cả và không quên nói
địa chỉ của tụi nghiện ngập cho cậu. Gác máy, Maria ngồi sụp xuống, cảm
giác tội lỗi, lo sợ cứ dâng lên trong người bà ta, Maria thầm nguyền rủa sự ác độc trong con người mình. Bà ấy lại khóc, cầu mong nước mắt sẽ
cuốn đi tất cả……...Phóng xe như bay tới đó, lòng Hải Long không khi nào
không cầu nguyện cho người con gái cậu yêu. Tới nơi, cậu xông thẳng xe
mô tô vào trong khiến cánh cửa đổ sập. Thật may mắn, bọn khốn vẫn chưa
kịp làm gì Hoàng Linh. Chúng đợi cô bé tỉnh lại rồi mới hành động. Âm
thanh đầu tiên Hải Long nghe khi đáp chân xuống đất là tiếng la hét của
nó: “Buông ra!! Các người làm cái quái gì thế hả!??? Đừng chạm vào người tôi!!!!! Thả ra!!!!!!!”. Tức giận, Long chạy thẳng tới, tung một cú đá
cho tên đang cởi áo nó. Cả bọn, khoảng 5,6 đứa gì đấy, vội đứng dậy, bao vây cậu. Nhưng bọn tép riu này thì có là vấn đề gì? Chỉ trong 2 phút,
cậu đã cho chúng máu me bê bết, thâm tím mặt mày. Sau khi gọi cảnh sát
và xe ô tô, Hải Long bế luôn nó lên, bước ra ngoài xe, đưa về nhà cậu.
Tự dưng nước mắt lăn dài bên má nó. Nó khóc không phải vì sợ, cũng không phải vì mất danh dự, càng không phải vì bị cởi áo. Nó khóc vì lòng nó
đau, đau như cắt. Thấy người đang bế mình không phải là người mình đợi
chờ, không phải là vị hôn thê lạnh lùng nhưng chu đáo của nó, thế là nó
khóc. Nó biết mình ích kỉ nhưng nó không ngăn được dòng nước mắt cố trào ra từ khóe mi nó. Đau lòng, nó ôm chặt lấy cổ Hải Long, òa khóc. Mỗi
giọt nước mắt của nó thấm vào áo Hải Long, cậu lại có cảm giác ruột mình bị cắt thêm một khúc nữa. Đặt nó vào trong xe, nó vẫn khóc. Không muốn
nghe tiếng nó buồn như thế, Long quát lớn:
- CÔ CÓ THÔI NGAY KHÔNG?
Giật mình, nó mím môi, nước mắt vẫn rơi nhưng nó chỉ dám thút thít. Hối hận, đau lòng, Hải Long ôm chầm nó vào lòng, rối rít:
- Xin…xin lỗi. Anh xin lỗi…….Em cứ khóc đi, anh không lớn tiếng nữa…….Khóc đi, em khóc đi…….
Biết rằng giọng nói ân cần kia chẳng phải của Nhật Vĩnh, nó lại bật
khóc. Cứ thế, nó nức nở, thổn thức trong vòng tay ấm áp, an toàn của Hải Long rồi thiếp đi vì quá mệt…………….Nhìn cô bé non nớt, đáng yêu ngủ
ngoan trong lòng mình, Long bất giác mỉm cười hạnh phúc…………..
Về
đến nhà, đặt nó lên giường, cậu chưa vội gọi điện cho Gia Bảo. Nó ngủ
nhưng nước mắt vẫn rơi và đọng lại bên mi mắt. Thấm giọt nước mắt trong
suốt như pha lê của người con gái dễ thương đang nằm trên giường mình,
Hải Long cúi xuống, thầm thì:
- Anh……….thích em. Rất nhiều……..
Đúng lúc đó………
Đúng lúc đó, phải, đúng lúc Hải Long thầm thì điều ngọt ngào bên tai nó, nó lại lẩm bẩm nói mơ:
- Nhật Vĩnh………….Nhật……Vĩnh……
Lời nói vô tình của nó đã làm tan nát cõi lòng Hải Long. Nghe nó gọi
tên đứa bạn thân của mình, Hải Long sững sờ, ngạc nhiên và……đau khổ.
Trong mơ cậu cũng không thể nghĩ rằng nó lại thích Nhật Vĩnh – một con
người lạnh lùng và kiêu ngạo. Cậu càng không thể nghĩ rằng người gặp nó
trước, người ân cần với nó nhất, là cậu, lại không hề có dấu ấn nào
trong trái tim nó. Nhìn cô bé đáng yêu vừa từ chối cậu một cách tuy gián tiếp mà nhẫn tâm kia, Hải Long bất giác nhếch môi cười. Cười trong đau
khổ………Cười trong tủi nhục……….Cười vì mất nó………..Sau nửa tiếng suy ngẫm,
mà đối với cậu như nửa thế kỉ, Hải Long rút điện thoại, gọi cho Nhật
Vĩnh………….Cúp máy, Nhật Vĩnh như con cá mắc cạn vừa được thả xuống nước
trở lại, tức tốc đến nhà Hải Long. Đến nơi, cậu đã bị đôi mắt ganh tức
giữ mình lại:
- Cậu thích Hoàng Linh?
Đứng hình vì câu hỏi đó, Nhật Vĩnh không trả lời. Cậu biết mình thích cô bé rất nhiều, nhưng lại chẳng dám nói ra với Hải Long. Bằng sự nhạy cảm của mình, Vĩnh biết
Long cũng thích cô bé. Sự im lặng khiến Hải Long rất bực mình. Cậu nói
mà như hét:
- CẬU CÓ THÍCH HOÀNG LINH KHÔNG?
Có hay không? Nói thật ư? Hay dối lòng mình? Đầu óc Nhật Vĩnh rối bời. Cậu không thể kiểm soát trí óc mình được nữa. Thần kinh tê liệt, cái miệng của cậu chợt
thốt lên mà không có sự điều khiển nào: