
i ở xứ nước mắm mới về.
Nàng bật cười :
- Hèn chi ông thơm ghê.
- Đừng xạo cô. Tôi đã tắm rửa sạch sẽ. Rảnh không đi uống nước với tôi.
Nàng nói gì với mấy người bạn rồi bước đi với tôi. Phố đông những
qua lại chúng tôi phải nắm tay đi len lỏi giữa đám người đứng xem các
món hàng bày bán trên vỉa hè, chúng tôi vào ngồi ở quán có tên một loài
hoa ở Đà Lạt. Quán vắng không có nhạc và bàn ghế rất sạch. Tôi gọi cho
nàng chai coca và tôi chai 33.
Tôi hỏi :
- Em ăn gì không ?
- Mới sáu giờ mà.
- Anh đã đói bụng.
- Ông vẫn thường đói bụng ?
- Phải, còn em vẫn chưa biết đói là gì à ?
Tôi gọi hai đĩa cơm gà. Khi cơm được người hầu bàn mang ra đặt trước mặt hai người, tôi nói :
- Ráng ăn đi. Cứ ăn thật no rồi sẽ có dịp cảm thấy đói bụng.
Tôi cắm cúi ăn sắp hết đĩa cơm mà nàng vẫn không cầm đến muỗng nĩa. Tôi hỏi :
- Chê à. Để anh gọi cho em món cua rang muối nghe ?
- Không. Nhìn ông ăn thích hơn.
Nàng kéo đĩa cơm tôi sắp ăn hết về phía nàng và đẩy đĩa cơm còn đầy về phía tôi.
- Ông ăn mừng thay tôi ngày chúng ta gặp nhau.
Lạy Chúa, phải chăng đây là hình phạt dành cho con.
Chai 33 đã làm tôi no ứ hơi, khi người ta no ứ hơi mà phải ăn thêm dù là cơm thịt gà chiên bơ cũng là một cực hình. Tôi phải cố gắng thi hành cực
hình cho nàng bằng lòng.
Rời quán chúng tôi vào rạp chiếu bóng xem phim có Annie Girardot
đóng. Đây là nữ tài tử mà nàng nói rất thích khi đã xem phim Mourir d
aimer. Phim chúng tôi xem kể lại chuyện tình của vợ chồng đã ly dị nhau
hơn 10 năm. Lý do ly dị tại người chồng không chịu được những hoạt động
chính trị của vợ. Lý do yêu đương trở lại vì người vợ vẫn còn yêu thương chồng dù ông ta đã có vợ khác. Phim có phần nhạc đệm thật hay và tôi
rất thích chiếc nón rơm mầu đỏ rực rỡ mà Annie đã đội vào mùa xuân tuyết chưa tan. Tôi nói :
- Em thấy không mối tình già thật đẹp.
- Vâng.
Chúa ơi, lần đầu tiên tôi nghe nàng nói "vâng".
- Vậy chúng ta đợi đến già hãy yêu nhau cho tình được đẹp.
- Không. Em thích yêu ngay khi còn trẻ dù tình không đẹp như trong phim.
Chúa ơi, lần đầu tiên tôi nghe nàng xưng "em".
- Còn anh nghĩ sao ?
Chúa ơi, lần đầu tiên tôi nghe nàng gọi "anh".
Như vậy tôi nghĩ làm quái gì nữa cho mệt óc khi mình đang sung sướng. Và để cho đầu óc
khỏi trở chứng suy nghĩ lôi thôi mất thì giờ, tôi xiết nhẹ bàn tay
nàng.
- Em ghét anh. Em ghét anh.
Nàng run rẩy gục đầu vào bờ vai tôi và khóc.
Ví dụ bạn yêu một cô gái tính "ngang như cua" và nàng nói em ghét anh, em ghét anh rồi nàng khóc thì bạn sẽ đối xử ra sao ?
Đôi khi người yêu tôi giống y chang một con khỉ. Không biết đã bao
giờ bạn nhìn thấy "chân lý" đó trên khuôn mặt người yêu của bạn chưa ?
Chân lý, như bạn biết không phải ai cũng có thể nhìn thấy một cách dễ dàng,
vậy tôi xin mạn phép kể lại kinh nghiệm cá nhân để biết đâu may ra nó sẽ giúp bạn "ngộ".
Năm mười tám tuổi nhờ "quới nhân phù trợ" tôi đã thi đỗ tú tài phần hai ngay kỳ nhất.
Ngày ấy thiên hạ đồn rằng : Chân lý không nằm đâu xa, chẳng ở trên
trời chẳng ở dưới biển, nó nằm ngay trong trường Đại Học Văn Khoa Sài
Gòn. Tuổi trẻ khoái chân lý như con nít khoái kẹo nên tôi đã hăm hở ghi
danh theo học ban Triết tại trường đó.
Suốt ba tháng đầu niên học
mặc dầu không cúp cua giờ nào, thú thật tôi chẳng tìm thấy chân lý nằm ở đâu trong lời giảng của quý vị giáo sư. Nhìn các bạn trong lớp đã giác
ngộ một cách mau lẹ, mặt mày tươi rói, nói cười luôn miệng trong khi mặt mày mình nhăn nhó như kẻ đau khổ vì bệnh trĩ, tôi đã thầm an ủi : Cố
công mài óc có ngày ra chân lý. Tôi vốn là người dễ tin những lời khuyên (dù là lời khuyên của chính mình), nên quyển vở nào tôi cũng ghi câu
"Chân lý càng tìm thấy một cách khó khăn càng có giá trị lâu dài". Chính nhờ câu đó mà tôi không bỏ học nửa chừng.
Một buổi trưa sau khi đã ngáp đúng một triệu cái muốn sái quai hàm
tôi đã định nhào lên giường ngủ vùi nhưng chợt nghĩ chân lý rất oái ăm,
nó có thể đến thăm lớp học ngay trong buổi trưa mình nghỉ nên tôi đành
ngâm đầu vào ảng nước khoảng năm phút cho tỉnh táo rồi phóng xe đến
trường.
Lớp học đã bắt đầu không biết từ lúc nào. Sinh viên đang
chăm chú nghe lời giảng của giáo sư từ trên bục cao. Thường thì tôi
thích ngồi đầu bàn để được nghe lời giảng rõ ràng vì tai tôi hơi điếc
nhưng buổi nay đến trễ tôi đành lủi xuống hàng ghế cuối lớp.
Không còn chiếc ghế nào trống ngoài chiếc ghế có một túi vải mầu sặc
sỡ, kế bên là một cô gái đang say sưa nhìn lên bảng. Ở đây sinh viên
thường dành ghế bằng cách để một vật dụng vào chỗ ngồi vì vậy tôi phải
đứng dựa lưng vào tường. Đứng như thế một lúc lâu thật mỏi chân và không ngủ gục được tôi đánh bạo đến hỏi cô gái.
- Thưa cô, ghế có ai ngồi chưa ?
Nàng giật mình nhìn tôi từ đầu đến chân rồi phán :
- Ông