
ả. Ông đi mượn cái chổi về đây mau.
Giọng nàng ra lệnh oai như một ông tướng nên tội vội chạy sang nhà bà chủ mượn chổi đem về. Đứng giữa căn phòng nàng loay hoay nhắm hướng một hồi rồi bắt đầu quét dọn còn tôi leo lên giường nằm hút thuốc. Chúa ơi, bây giờ tôi mới công nhận là đời đẹp như một bài thơ. Bạn không tin ư ? Bạn hãy thử mời người yêu của bạn (chứ không phải của tôi) về nhà quét
dọn trong khi bạn leo lên giường nằm hút thuốc rung đùi, chắc chắn bạn
sẽ tin lời tôi đúng.
- Khẹc... khẹc... khẹc...
Nàng quăng chổi chạy đến bên tôi:
- Con gì vậy anh ?
- Con khỉ.
Mặt nàng vui vẻ hẳn lên:
- Đâu, nó đâu ? Anh dẫn em đi xem đi.
- Thì hãy quét dọn xong đã.
- Vậy là gọn gàng rồi lát nữa em dọn tiếp. Anh dẫn em đi xem con khỉ đi.
- Được rồi, em ngồi đây để anh ra sau đem nó vào.
Tôi ra sau bếp mở cửa chuồng dắt con khỉ vào. Một con khỉ nhỏ lông
vàng hoe luôn miệng kêu khẹc khẹc. Tôi giao sợi dây xích cho nàng, nàng
kéo con khỉ đến gần rồi đưa tay vuốt bộ lông và con khỉ có vẻ chịu nàng
nên ngồi im mắt lim dim mơ màng. Nàng hỏi, anh mua ở đâu vậy ? Tôi nói
tôi chúa ghét giống khỉ chẳng việc gì mà phải mất tiền mua nó. Con khỉ
này là của một người bạn, hắn đi lính và bắt được trên rừng. Vì phải
hành quân di chuyển nhiều nơi nên hắn nhờ tôi nuôi giúp. Hắn nói, người
yêu của tao đó mày nhớ chăm sóc kỹ càng dùm. Mỗi lần có dịp về ghé hắn
nô đùa ầm ĩ với con khỉ đó. Nàng nói:
- Trông nó dễ thương ghê đi phải không anh ?
Là người yêu chính thức của nàng mà chẳng bao giờ nàng khen cho tôi một câu dễ thương nên tôi bực mình gắt:
- Dễ thương cái con khỉ.
Nàng cười nói:
- Ừ thì anh dễ thương hơn con khỉ, bằng lòng chưa ?
Nghe nàng khen tôi cũng hơi nở mũi nhưng con khỉ bất mãn ra mặt, nó
nhe răng trắng ởn nhìn tôi kêu khẹc khẹc phản đối. Ngó bản mặt "dễ
thương" của nó tôi đứng dậy định đạp cho nó mấy cái nhưng nàng đã kéo nó sang một bên.
- Đừng đánh nó anh. Tội nghiệp chắc nó đói, anh có gì cho nó ăn không ?
Là người yêu chính thức của nàng mà chẳng bao giờ nàng lo cho tôi đói hay no nên tôi bực mình gắt:
- Cho nó chết luôn.
- Anh ác ghê.
Nàng đưa mắt tìm kiếm khắp phòng xem có gì cho con khỉ ăn không. Sau
cùng nàng khám phá ra nải chuối tôi dấu dưới một tờ báo. Vào những ngày
cuối tháng hết tiền ăn cơm ở câu lạc bộ sinh viên, tôi thường mua chuối
về nhà ăn với bánh mì trừ cơm trong khi chờ lương gia đình từ miền trung gửi vào. Chẳng thèm nói với tôi một lời nàng lấy nảy chuối bóc vỏ từng
trái đưa cho con khỉ ăn. Con khỉ nhỏ xíu nhưng dạ dày nó to quá trời,
chỉ một lúc nó đã ăn sắp hết nải chuối. Tôi lo tôi không có gì ăn nên
nói:
- Em đừng cho nó ăn nữa, coi chừng nó đau bụng.
- Nó không đau bụng đâu, nó đang đói mà.
Nàng cứ tiếp tục cho con khỉ ăn đến hết nải chuối. Tôi sốt ruột quá đành nằm im trên giường thở dài ngao ngán cho cuộc đời đẹp như bài văn tế. Không hiểu sao con gái thích khỉ nhiều thế nhỉ ? Tôi ước ao kiếp sau xin làm
con khỉ chứ không ham bắt chước Nguyễn Công Trứ làm cây thông đứng giữa
trời mà reo.
Con khỉ ăn no không còn kêu khẹc khẹc nữa. Nàng ôm nó
vào lòng và khe khẽ ru: "À... ơi... Nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn
hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu...".
Chúa ơi, nhìn cảnh đó ai mà chịu đựng nổi. Là người yêu chính thức
của nàng mà chẳng bao giờ nàng ôm tôi vào lòng ru "À... ơi" nên tôi điên tiết đứng dậy giựt con khỉ ra khỏi lòng nàng và đấm đá nó túi bụi. Con
khỉ kêu chí chóe nhưng tôi chẳng còn biết gì nữa và khi tôi ngừng tay
thì con khỉ đã chết. Nàng ôm nó vào lòng khóc thảm thiết như Juliet khóc Romeo.
Cơn điên trong tôi đã dịu, tôi nhìn nàng muốn nói vài lời
phân giải, nhưng Chúa ơi tự dưng tôi thấy nàng giống y chang con khỉ.
Nàng đứng đó, giữa phòng, mặt hầm hầm giận dữ. Tóc rũ rượi, mặt tái
nhợt, răng cắn chặt, nàng muốn nhảy vào tôi cắn xé nhưng may thay nàng
chưa thực sự là một con khỉ nên không thể sẵn sàng liều chết trả thù cho đồng loại, nàng mới giống như một con khỉ nên nàng chỉ biết đứng nhìn
tôi trả thù. Rồi không thèm nói một lời nàng ra về. Không thèm nói một
lời chúng tôi xa nhau.
Tôi còn gặp nàng nhiều lần trong lớp học,
trong những lần ấy một đôi khi tôi lại thấy nàng giống y chang một con
khỉ và Chúa ơi, thật quái dị, tôi đâm ra yêu nàng tha thiết hơn trước dù chẳng bao giờ nàng thèm nhìn tôi bằng nửa con mắt chứ không nói chuyện
cười ruồi với tôi.
Lần cuối cùng tôi gặp nàng khi chúng tôi cùng chen trong đám đông xem kết quả kỳ thi năm dự bị. Mặc dầu chúng tôi cùng nhau luận rất nhiều về hiện-tượng-luậnđdủ-thứ nhưng cả hai vẫn rớt như thường vì đề thi đã ra
luận về hiện-tượng-luận-thứ-thiệt. Đấy cũng là lần cuối cùng tôi được
hân hạnh nhìn thấy khuôn mặt nàng nhăn nhó dễ thương như một con khỉ.
Bây giờ chúng tôi đã xa nhau thật sự. Tôi không hiểu nàng đã có chồng chưa
được mấy