Old school Easter eggs.
Ví Dụ Ta Yêu Nhau

Ví Dụ Ta Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321990

Bình chọn: 8.00/10/199 lượt.

con ? Riêng tôi vẫn thường nhớ đến nàng. Vì tôi có một trí nhớ
kém, vả lại ngày xưa nàng cũng không tặng cho tôi một tấm ảnh có chữ ký, nên mỗi lần nhớ đến nàng tôi phải vào sở thú đứng trước chuồng khỉ để
dễ hình dung ra khuôn mặt dễ thương của nàng.

Chân lý, như bạn biết, có rất nhiều thứ và đẹp xấu tùy người đối diện. Nhưng tôi cầu mong bạn
đừng bao giờ phải nhìn thấy thứ "chân lý đôi khi" như tôi vì chắc chắn
suốt đời bạn sẽ không thể nào quên nó được

Lúc mới đặt chân đến Phan Rí lần đầu thú thật tôi đã muốn khóc. Tôi
cứ tưởng thành phố này phải to lớn lắm vì nó có tên trên bản đồ Việt Nam đàng hoàng, không ngờ nó là một cái xã còn nhỏ hơn lòng bàn tay.

Chiếc xe đò tôi đi có từ hồi Pháp thuộc loang lổ vết sơn xanh đỏ, chạy một
mình không nổi lại chất đầy những rổ cá lớn, cá bé trên mui và trong
lòng xe, những rổ cá này nghe đâu bị kẹt đường nên phải trở về nguyên
quán. Phải mất 3 giờ đồng hồ chiếc xe mới lết được từ Phan Thiết đến
Phan Rí. Trên đoạn đường chỉ dài hơn 60 cây số. Vừa vào đến bến xe nằm
ngay ở trung tâm con phố tôi vội xách valy bước xuống vì không chịu nổi
mùi cá tanh nồng bốc lên khi xe đậu.
Đã sáu giờ chiều mà trời vẫn còn nắng gắt, thêm những ngọn gió thổi
cát bụi bay mù khiến tôi nóng muốn điên người. Lấy khăn ra lau mồ hôi
xong, tôi lững thững đi bộ dọc theo con đường trước mặt, nhìn lên tấm
bảng một hiệu buôn, thấy đề Đại Lộ Trần Hưng Đạo mà buồn cười. Con đường chỉ rộng hơn một con hẻm ở Sài Gòn mà cũng xưng là Đại lộ. Địa chỉ tôi
muốn đến : Công ty nước mắm Hoa Hồng số 3 Đại lộ Bạch Đằng. Cũng Đại lộ, không biết "đại lộ" đó lớn hơn "đại lộ" này được mấy phân. Đang lóng
ngóng tìm một người hỏi thăm đường, tôi gặp một nữ sinh mặc quần áo
trắng bước tới. Kinh nghiệm cho biết vào nhà hỏi bà già ra đường hỏi học trò nên tôi móc túi đưa mảnh giấy ghi địa chỉ cho cô bé.

- Em cho tôi hỏi thăm địa chỉ này ở đâu ?

Cô bé mở to đôi mắt đen láy quan sát tôi từ đầu đến chân xem tôi có
phải là người lạ không rồi mới cúi đọc tờ giấy. Trước khi đến đây tôi
nghe người ta đồn rằng con gái xứ này hai mắt đều toét vì bị cát bụi
thổi vào, nhưng nhìn kỹ cô bé đây tôi chẳng thấy mắt em toét tí nào mà
trái lại còn trong sáng hơn mắt mèo nhiều, tôi không hiểu thiên hạ đồn
sai hay cô bé là người xứ lạ đến đây như tôi ?

- Ông mới đến đây lần đầu ?

- Phải, nếu đến đây lần thứ hai thì tôi khỏi làm phiền em.

- Em cũng ở đường đó, vậy ông cứ đi theo em là đến nơi.

Em trả lại tờ giấy rồi ôm cặp đi trước, tôi vội xách valy đi nhanh cho ngang hàng với em. Cô bé dừng lại lắc đầu.

- Đừng. Ông hãy đi sau em vài bước, ông đi bên em thiên hạ sẽ đồn thế này thế nọ ngay.

- Ở đây thiên hạ thích bàn chuyện của người khác lắm sao ?

- Vâng, chổ nhỏ bé mà. Ông cảm phiền.

Tôi đành đứng lại đợi cô bé đi trước rồi mới lẽo đẽo xách va ly theo
saụ Tức mình, tôi rủa thầm mẹ kiếp thiên hạ, chắc quý vị no cơm ấm cật,
dư thì giờ nên thích bàn chuyện người khác còn đói như tôi thì bàn
chuyện bao tử của chính mình mãi vẫn chưa xong. Đến một con hẻm lầy cát, hai bên là bờ tường cao thấy không có bóng dáng "thiên hạ" tôi vội bước lên đi cạnh cô bé trò chuyện.

- Đi một mình lủi thủi ở sau tôi thấy tủi thân quá.

- Tại sao vậy?

- Tôi có cảm tưởng người ở đây đã bạc đãi mình.

Cô bé cười:

- Vậy ông đến đây làm gì ?

Tôi kể cho em nghe tôi là một quân nhân giải ngũ loại hạng hai đang
thất nghiệp. Có một người bạn ở Sài Gòn giới thiệu tôi ra đây làm thư ký cho công ty nước mắm Hoa Hồng để sống qua ngày và tôi hy vọng người ta
sẽ không từ chối.

- Em sợ ông không chịu nổi đâu.

- Làm thư ký có gì nặng nhọc mà hông chịu nổi ?

- Không, em muốn nói mùi nước mắm kìa.

- Đó là mùi quốc hồn quốc túy người Việt nào sống ở ngoại quốc cũng nhớ nó, sao em lại nói là chịu không nổi.

- Rồi ông sẽ biết.

Đi thêm một lúc cô bé dẫn tôi đến bờ sông. Con sông rộng ở gần cửa biển
đậu đầy ghe chài sơn màu sắc rực rỡ. Trên bờ người ta qua lại tấp nập và những nong mực được phơi đầy hai bên đường choán cả lối đi. Cô bé chỉ
tôi một ngôi nhà lớn quét vôi vàng cách chổ chúng tôi đứng một cột đèn.

- Đó là công ty Hoa Hồng. Em chúc ông may mắn.

Tôi thật cảm động nghe câu nói đó từ ngày thất nghiệp đến nay, chưa
ai chúc tôi một lời may mắn nào. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô bé.

- Cám ơn em, tôi tin người ta không nỡ từ chối một thương phế binh đói rách như tôị Nhà em ở đâu có dịp tôi sẽ đến thăm ?

Cô bé chỉ tay về một khu nhà lố nhố ở phía xa.

- Nhà em gần chợ cá kia kìa, chắc ông không nhìn thấy đâu. Nếu ông được
làm việc ở công ty, em sẽ còn gặp ông vì thỉnh thoảng em vẫn đến đó nhận giấy giao hàng. Thôi, em xin chào ông.

Nhìn cô bé đi khuất vào đám người trên bờ, tôi mới lững thững xách va ly đến công ty. Phía trước nhà có một tấm bảng lớn hai bên vẽ hai bông
hồng to ướng, tôi đi thẳn