ch móc. Thành cười:
- Maria Ngọc à, đổi tên giờ tính đổi đời đúng không?
- Không, mặt cậu dính nhọ, RẤT ĐEN đó! Mau chùi đi.- Khóe môi cô nhếch lên khinh bỉ rồi hạ xuống. Cô đưa tay choàng qua cổ Kiệt, ôm cậu từ đằng sau. Cánh tay rắn chắc, khỏe mạnh không thương tình hất ra 1 cách mạnh bạo. Đôi môi mỏng nhấp nháy:
- Tránh ra, hôi lông chó quá!
Ngọc né ra xa 1 chút, vẻ mặt hậm hực. Kiệt đang miên man suy nghĩ, Ngọc Lan, nghe rất quen nhưng đáng tiếc, cậu không cần lúc này và cũng chẳng buồn nhớ chi để đau đầu.
………………………………………………………………………………………………. 2 năm trước . . .
- Nè, thằng đầu heo kia, đưa tiền cho tụi tao nhanh đi. Hôm qua tao đã bảo mày đúng không.- Lân đưa tay nắm cổ áo Kiệt nhấc lên. Kiệt gật đầu:
- Tôi có đem, đây.
Kiệt lấy trong túi ra 1 chiếc ví. 2 tên đi theo Lâm mở ví ra lấy tiền rồi quăng chiếc ví xuống đất. Kiệt quì xuống nhặt lên thì… đôi chân nặng trịch như cả tấn của Lâm giẫm lên bàn tay đau thấu xương. Biết bao giờ cậu mới có thể thoát khỏi số phận yếu đuối này? Đúng lúc đó, 1 cây lau sàn phòng thẳng vào mặt Lâm.
Lâm tức giận quát lên:
- ĐỨA NÀO?
1 cô gái dáng vóc thanh mảnh bước ra. Chiếc áo sơ mi buộc nút chính giữa, chiếc áo vest khoác ngoài của đồng phục choàng ngang eo. Cô bạn chạy đến cạnh Lâm giằng lại cây lau sàn, nhíu mày:
- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý.
Lâm vung tay lên định đánh nhưng ánh mắt đột nhiên chạm vào ánh mắt sợ hãi của đứa con gái trước mặt làm mọi sức lực trong cơ thể biến đâu mất. Lan cười thầm, anh “khùng” khó qua ải mĩ nhân. Cầm chiếc khăn có sẵn trên tay con bé lau mặt cho Lâm, miệng thì vẫn tíu tít nhận lỗi. Lâm chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho 2 tên phía sau rút. Con bé nhìn vào cái túi quần của tên đi sau cùng có ” nặng” con bé giả ngơ:
- Bạn gì ơi, có ai đang rớt tiền ở đây, tớ thấy cậu nhặt nên đưa cho tớ, tớ biết người bị mất nên đưa tớ trả lại.
Lâm quay đầu nhìn con bé, con bé vẫn cười ngô nghê nhưng nụ cười lại giống thiên thần có cánh mới chết. Lâm hắng giọng ra hiệu cho tên kia đưa tiền lại cho Lan. Lan cười thầm, ” dại gái” là những người “biến thái”. Nhận được tiền và nhìn thấy 3 tên kia đi khuất. Con bé đỡ Kiệt dậy:
- Sao cậu ngốc thế? Lúc nào cũng chỉ biết chịu đựng. Đưa tay tớ xem, bị thương rồi.- COn bé đánh 1 cái thiệt mạnh vào chỗ đau của Kiệt, cậu nhăn mặt. COn bé hỏi.- Đau không?
Kiệt gật đầu, con bé phùng má:
- Cho chừa, tiền của cậu này, giờ về tớ thoa thuốc cho. Nếu không có tớ thì cậu sao đây? Tên ngốc này.
- Kiệt!- Trong cơn mơ, con bé khẽ gọi tên cậu bạn. Nam ngồi cạnh nhíu mày. 2 người đang xem phim nhưng con bé lại ngủ và còn nhắc đến tên người con trai khác, quả thật là làm cho người ngồi cạnh có cảm giác khó chịu.
-Sao? Maria Ngọc? Định tiếp bước Maria Ozawa thánh nữ hả?- Ngọc Lan khoanh tay cười cợt.
- Cô… Cô…- Cánh tay Ngọc vung lên định tát con bé nhưng Lan đã cầm cái tay cứng ngắt không thể nhúc nhích.
…………………………………………………………………………………………………..
- Con đi học đây, không cần đưa rước! Con tự đi!- Con bé vừa thắt dây giày vừa nói vọng vào. Nam chống nạnh đứng từ phía trên nhìn xuống con bé, nắm chiếc ba lô nó đang đeo:
- Không ăn sáng sao?
- Không, trễ mất thôi!- Con bé ngước nhìn, vẻ mặt hấp tấp.
- Không đợi anh đi sao? Mình chung trường đó!- Nam nhìn con bé nghiêng đầu.
- Anh ăn sáng đi!- Con bé phủi tay anh ra khỏi ba lô.
- Không, trễ mất thôi!- Nam nheo mắt cười. Con bé bĩu môi rồi đứng dậy định chạy đến phía trước nhưng… tay Nam vẫn đang kéo chiếc ba lô đeo trên vai của con bé, mất đà con bé ngã về sau, thật may là không tiếp đất bằng nửa người sau. Con bé nghe rõ mồm một tiếng tim anh đập. Là con bé đang tựa vào người anh! Con bé cảm thấy 2 má đang ấm dần lên, sao anh này cao thế chứ? Cô nàng đã 1m60 nhưng có vẻ chỉ ngang vai anh.
Ngưng đọng 10 giây sau đó, con bé đứng thẳng dậy rồi quay đầu chào anh chạy biến. Nam đứng đó xoa cằm mỉm cười, đúng là như anh dự đoán, con bé thích anh. Con bé làm anh kìm nén muốn phát điên, nỗi nhớ đúng là nỗi nhớ! Tại sao lại yêu nghề nghiệp đến mức du học nay mới về chứ! Quá đáng lắm, làm anh nhớ muốn chết, muốn ngây, muốn dại rồi.
Con bé nhắm mắt chạy bán sống bán chết. Khổ quá! Làm tiểu thư sung sướng có xe ô tô đưa đón không chịu, thích vận động cơ thể lã mồ hôi mới sướng hơn cơ chứ! Giờ thì con bé hối hận rồi, 4 năm du học, họ đã kéo con đường đến trường dài ra thêm mấy chục kí lô mét rồi. Giờ thì chẳng còn hơi sức đâu để chạy nhảy đá chân sáo miệng véo von, trễ học rồi mà vẫn có đứa vớ vẩn đòi “cân hải”… chẳng thèm xe ô tô. God ơi, nếu giờ trước mặt con xuất hiện 1 tên con trai lịch lãm, đẹp từng milimet, đứng bên cạnh chiếc xe gắn máy hoặc ô tô, tất nhiên là cùng trường với con, con bé yêu người đó suốt đời. Con bé cầu thầm trong bụng.
Chẳng biết là ông trời mới đánh răng rửa mặt đặc biệt tỉnh táo hay sao mà cho ngay lời nó ước n
