
p và hiền lành nữa rồi. Đôi mắt đen mở ra cầm cốc coffee đưa lên miệng nhấp nhẹ rồi để xuống. Cậu thấy cực kỳ bức bối và khó chịu khi có người nhìn mình chăm chăm như thế này. Lan lấy chiếc iphone ra lướt facebook. Facebook giờ vắng tanh, có lẽ đang chiều hoặc tối ở Mĩ (Winny không rành giờ giấc kiểu này). Định vị mình đang ở Việt Nam, share 1 status tùy hứng: Việt Nam năm nay trống vắng quá. Có lẽ những người bạn ở Mĩ sẽ chẳng hiểu nếu không có phiên dịch đâu, chỉ có mỗi JeniA hiểu, người bạn thân nhất của cô khi ở đó, cô đã dạy cho cô bạn 1 số từ tiếng Việt đơn giản, tính ra cô cũng chẳng cô đơn…
Ở góc này, Kiệt cũng đang lướt facebook. 1 cái nick lạ cậu chưa từng thấy có avatar là cô nàng rắc rối đáng ghét. “Việt Nam năm nay trống vắng quá.” Trống vắng sao? Cái nick này có vẻ lạ mà không biết có lạ hay không, hay do cậu không chú ý đến cô bạn này. Bấm vào danh sách bạn bè của mình, tên của cô bạn ở phía dưới danh sách, có lẽ là đã kết bạn rất lâu nữa. Kem Dâu? Cái tên bình thường không đặc biệt nhưng xa xăm trong đầu óc trống rỗng của cậu lúc này cứ vọng lại hoài hoài…
Lan đứng dậy thanh toán rồi đi ra khỏi quán. Mọi việc cô làm đều thu gọn trong ánh nhìn của người con trai ban nãy. Thấy cô đi ra, cậu cũng đi theo, chẳng hiểu đây là sao nhưng… lí trí mách bảo cậu nhất định phải đi theo, phải nắm giữ dù mình chẳng ưa gì con bé này, thậm chí là cực ghét…
Điện thoại Lan vang lên tiếng tin nhắn, là Nam :” Đừng quên hôm nay là sinh nhật Kiệt, chuẩn bị đi, trời hôm nay chẳng quang đãng chút nào em gái à!”… Không quang đãng? Lan đưa đôi mắt nhìn quanh rồi reply tin nhắn: “Trời rất trong mà anh, em sẽ chuẩn bị sớm!”
- Trời chẳng trong tí nào, sắp mưa rồi!- Nam đứng dậy đi ra khỏi lớp chẳng mảy may quan tâm đến sự hiện diện của giáo viên.
Kiệt quay người đi, tại sao phải đi theo cô ta thế này? Hôm nay là sinh nhật của cậu, tại sao phải khó chịu thế này? Rất ghét cảm giác này…
* Máu nghiện truyện của Winny cứ bắt Winny ra chap này, Winny tạm ngưng ôn thi đến hè lại viết tiếp nhé! Cảm ơn mọi người đã theo dõi… Yêu mọi người nhiều lắm hihi… Chắc tuần sau phải ra chap nữa í…
Lan cúi đầu che miệng cười, Nam đưa tay khẽ vuốt những lọn tóc lòa xòa ở trán con bé. 1 đôi mắt lạnh từ phía đông ồn ào lia ngang nhưng chẳng ai để ý đến. Đưa nhẹ ly rượu lên môi, cánh môi mỏng mím lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Sài Gòn có quá rộng lớn để kiếm tìm được bản thân của người xưa? Dù gần nhau nhưng đi qua nhau như 2 kẻ xa lạ. Dưới ánh nắng sớm còn le lói trên đầu sắp tắt, nắng trưa gần như xâm chiếm chói hang hơn. Sáng ra cũng chẳng đem theo nón, với 1 cô gái da trắng từ Mĩ mới về thì quả thật khắc nghiệt. Đưa chiếc cặp lánh đỡ trên đầu cô chạy nhanh và 1 shop quần áo quy mô lớn, có lẽ lớn nhất thành phố này. Bước vào 1 cách thân quen, cô vào ngồi cạnh chủ shop ôm tay nũng nịu:
- Mẹ à, hôm nay là sinh nhật Kiệt, có chiếc váy nào đẹp cho con không ạ?
- Cho sao mà cho? Tiên sư cô, thế cha cô cho biết bao nhiêu tiền mà giờ lại đi xin mẹ thế này?- Mẹ Lan khẽ gõ vào đầu con gái.
Lan cười cười, đây là shop mà mẹ đã gầy dựng từ khi cưới cha. Gia đình cô ai cũng có việc làm quy mô hẳn hoi chỉ có cô là chưa biết gì, Nam cũng đã có công ty riêng ình, chi cần ra trường là anh sẽ nắm lấy. Cô đứng lên tiến về khu váy dạ tiệc. Những chiếc váy này được làm rất kì công với đầy đủ màu sắc. Cô đưa tay chọn 1 chiếc váy đen ướm thử lên người. Màu đen tạo cho người con gái thật huyền ảo và quyến rũ, cùng với những đường cắt táo bạo. Nhưng đây là tiệc sinh nhật, tốt nhất nên kín đáo hơn. Cô nhìn thấy 1 chiếc váy màu trắng có lẽ thích hợp cho việc này đây. Đưa tay ra định lấy thì có 1 cánh tay giành lại. Lan ngước mắt nhìn, đúng là oan gia ngõ hẹp, Sài Gòn chỉ có mỗi shop mẹ cô bán hàng đẹp nên cô bạn đáng quý lại vào đây la liếm rồi. Lan gạt phăng cái tay đang giành bộ váy với mình ra rồi nói:
- Tôi chọn trước rồi, xin cô chọn váy khác.- Ánh mắt cô bạn nhìn Ngọc nhưng lại khẽ dao động vì người con trai đứng phía sau.
- Cô không định bán hàng sao? Khách chọn thì phải bán chứ!- Ngọc khoanh tay.
- Không thì sao? Tôi đâu cần tiền đến mức đó, cô đừng tưởng ai cũng khoái ngửi mùi chua lè của những tờ polime nhé!- Lan không nói không rằng rồi cầm chiếc váy đi thẳng vào phòng thử đồ.
Có lẽ Ngọc không có dự định hay thiện chí nhường chiếc váy trắng, cô đi theo và nắm tay Lan lại:
- Chiếc váy này sẽ là của tôi!
- Vậy sao? Thích nhận của mình quá nhỉ?- Lan 1 lần nữa dùng lực mạnh hơn để hất tay ra.
Đến lúc này thì Ngọc bắt đầu đến bên Kiệt nũng nịu. Kiệt cũng tỏ ra chán ngán về việc này nhưng nhìn cô gái đang cầm chiếc váy trắng thì cậu lại tỏ ra khó chịu, buông những lời lẽ không đáng nói:
- Buôn bán kiểu gì vậy? Cô nhìn lại mình đi, đã là cỏ dại thì ăn mặc sao vẫn vậy thôi! Tốt nhất cô nên nhường lại thì hơn.
Những lời nói của Kiệt như những nhát dao đâm xuyên qua con của cô. Lan cố