
giờ gọi tôi là Maria Ngọc đi. Tôi chẳng thèm cái tên thuần Việt cũ rích ấy đâu.
-Sao? Maria Ngọc? Định tiếp bước Maria Ozawa thánh nữ hả?- Ngọc Lan khoanh tay cười cợt.
- Cô… Cô…- Cánh tay Ngọc vung lên định tát con bé nhưng Lan đã cầm cái tay cứng ngắt không thể nhúc nhích.
Con bé hất văng tay ra:
- Đừng hòng đụng vào 1 cái móng của tôi, 4 năm trước cũng vậy và vĩnh viễn cũng vậy!
Đúng lúc đó, Kiệt đi vào. Ánh mắt khẽ dừng trên người cô gái tóc vàng rồi di chuyển nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình. Vừa thấy Kiệt, Ngọc đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh nũng nịu. Quả là mọi thứ rất khác, khác đến nỗi không nhận ra… cũng có ngày Kiệt lại chấp nhận 1 đứa chuyên hùa theo bắt nạt mình. Lan nhếch mép đau khổ.
- Cho ly kem dâu nhé!- Cô gái tóc vàng xoay lưng đi ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, đưa headphone lên tai nghe. Đúng lúc đó, 1 người con trai cũng đi vào quán, người con trai ấy lướt qua cô gái nhỏ ngồi ở góc bàn như không quen biết. Và như số trời đã định, Lan lắc đầu tự cười mình.
…………………………………………………………………………………………………..
Sân thượng lộng gió, mái tóc xoăn của cô nàng khẽ bay trong gió. Đôi mắt to tròn nhìn về khoảng không xa xăm trên bầu trời. Đôi tai vẫn nghe dây phone. Khung cảnh thoáng chút cô độc và buồn tẻ. Giờ thì chỉ có trời mới biết, mới định đoạt số phận của cô và người bạn thân.
Từ phía sau, có 1 người con trai đi tới vỗ vai cô bé. Ừm… Là Nam… Con bé không quay đầu lại nhưng miệng khẽ gọi nhỏ tên anh. Nam cho tay vào túi quần nhìn sắc mặt con bé thở hắt:
- Lại là do Kiệt phải không nào?
- Cũng gần… thế… Có lẽ…- Giọng nói ngắt quảng và câu nói không rành rọt của Lan làm anh nhíu mày.
- Chuyện ban sáng do chiếc xe à?- Nam xoa đầu con bé.
- Không hẳn anh à!- Lan tháo tai nghe 2 bên tai mình ra. Đây là phép lịch sự tối thiểu khi nói chuyện với người khác kia mà.
Nam gật đầu không nói. Lan chống tay lên lan can sân thượng:
- Có lẽ em ghét Kiệt thật rồi!
- Tại sao vậy?- Nam nhìn lên bầu trời, trời quang đãng, gió nhẹ có vẻ hanh hao, gió quật vào mặt nhè nhẹ nhưng có cảm giác khó chịu lạ thường. Chẳng phải người ta nói rằng con gái nói ghét là thương con gái nói thương là ghét sao? Dù sao ghét cũng đã là quan tâm rồi! Từ bao giờ anh ích kỷ thế nhỉ? Nam tự cười bản thân anh.
- Cậu ấy không còn là cậu ấy nên em cũng chẳng còn là bạn của cậu ấy rồi. Chẳng khác nào thấy người sang bắt quàng làm họ, xấu hổ lắm anh à!- Lan nhún vai, giọng buồn rầu trong không trung.
Nam gật đầu, cái gật đầu nhẹ nhàng nhưng tưởng chừng đầu anh có thể rơi xuống đất. Nam xoay người đi xuống:
- Tối nay là sinh nhật Kiệt, ba mẹ em bảo anh đưa em đi, em có đi không?
- Em sẽ đi vì bác Vân thôi, em nhớ sinh nhật cậu ấy chứ, đó là lý do em về sớm và bất ngờ hơn dự định… Bây giờ hối hận ghê!
- Thôi anh xuống, đừng trốn tiết học đầu tiên vào lại trường đấy!- Nam cười nhẹ rồi đi xuống.
Hừm, có nên nghe lời anh không nhỉ? Nhưng bây giờ vào lớp thì cũng chẳng biết làm sao. Lâu rồi cũng không ăn kem dâu, hay là về lại kỉ niệm xem thế nào. Xách chiếc cặp lê xuống sân thượng, cô gái tóc vàng sải bước đi, bước chân tự tin và cứng cỏi.
Chuông đã reo, Kiệt nằm dài trên chiếc bàn cố nhắm mắt lại ngủ 1 giấc nhưng không tài nào ngủ được, hình ảnh ánh mắt oán trách ấy của Lan lại bủa về, 1 cảm giác chưa từng có, thật khó chịu. Kiệt đứng phắt dậy, rồi xách cặp đi ra khỏi lớp, anh cần 1 ly cà phê đen ngay lúc này. Mỗi lúc bực tức anh lại đến Coffee-Ice mà giải tỏa, chẳng rõ lí do là gì, chắc có lẽ là nơi quen lúc trước. Mọi người trong lớp chẳng còn lạ gì cái chuyện bỏ học giữa giờ như vầy của Kiệt riêng Ngọc thì liếc nhìn hậm hực.
……………………………………………………………………………………………….
- Cho ly kem dâu nhé!- Cô gái tóc vàng xoay lưng đi ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, đưa headphone lên tai nghe. Đúng lúc đó, 1 người con trai cũng đi vào quán, người con trai ấy lướt qua cô gái nhỏ ngồi ở góc bàn như không quen biết. Và như số trời đã định, Lan lắc đầu tự cười mình. Bước chân của Kiệt có chút cứng nhắc. Kem dâu sao??? Rất quen đấy.
Người nhân viên cầm chiếc khây đựng 1 cốc coffee và kem dâu ra. Lan nhìn vào cốc coffee… Là coffee đắng không đường chắc là dành riêng cho Kiệt thôi. Bao nhiêu ký ức chợt ùa về…
- Sao cậu lại uống thứ đắng ngắt này chứ! Nhìn cậu yếu đuối thế mà có cá tính thật! Ăn kem dâu thử không?- 1 đứa bé gái cũng đã lớn cỡ chừng lớp 8 chìa thìa kem ra trước mặt 1 cậu con trai béo ú. Cậu bé cũng há mồm ra ăn thử nhưng khâu nuốt khỏi cổ có vẻ khó khăn, cậu cười cứng ngắc rồi lắc đầu. Đôi bàn tay lại đặt lên chiếc cốc coffee đen. Cô bé có chút không hài lòng bĩu môi rồi lại trở về với ly kem hồng thơm ngon.
Cũng quán này thì phải nhưng giờ khác rồi, cầm ly kem từ tay phục vụ, cô gái không quên lời cảm ơn rồi liếc mắt về phía chàng trai. Đôi mắt của Kiệt đang khép hờ, hàng mi rung nhẹ, Kiệt đẹp, đẹp mã nhưng lòng cậu giờ chẳng đẹ