guyện. 1 tên… thư sinh, đang đeo cái kính râm, tóc tạo kiểu thời trang, bên cạnh là 1 chiếc xe tay ga đời mới cực sang trọng. Thêm một chuyện quan trọng đáng nói là… friend finaly school ( tạm dịch friend là bạn. finaly là cuối cùng (có chữ cùng được rồi ^^). school là trường).
Dáng đứng cũng cực kì lãng tử, body đẹp thôi rồi. Không biết cái chứng mê trai của nàng ta có tái bệnh hay không mà đường không mưa… có 1 vũng nước. (miếng). Cái dáng và con xe này có vẻ quen, hình như là gặp đâu rồi thì phải. Con bé cho tay xoăn xoăn lọn tóc, môi mím lại suy nghĩ, quen lắm nha. Cậu bạn “thư sinh” xoay người về phía sau, con bé nhìn quanh đâu đó tỏ ra không quen biết và chỉ là 1 con nai tơ tình cờ đi ngang thôi. Đôi mày rậm nhíu lại, hắn rít qua kẽ răng:
- Lại là con nhỏ rắc rối này rồi!
*If you know what i mean, bạn biết đó là chưa? Chính là… lãng tử phiêu bồng Kiệt nhà ta.
Con bé nhún nhún chân 1 chút rồi nghiêng đầu nhìn kĩ, quen thật, cực quen, con xe cũng quen cực >.< Ai vậy ta! Đột nhiên trong đầu vang lên giọng nói của bác Vân : ” Con dì đó cháu!” Con bé trấn tỉnh ngay. Giờ xin đi nhờ có sao không ta? Kiệt rất là “khốn nạn”, lúc trước thì không. Nhưng biết đâu trong lúc này lại mềm lòng với con gái thì sao! Con bé đi lại phía Kiệt, cúi đầu, chân day day trên nền đất:
- Kiệt ơi, cho tớ đi nhờ với, nhà tớ hôm nay… không có xe!
- 1 người 1 chiếc lambogini nên không đủ hả? Tôi đi xe này sao tiểu thư có thể đi nhờ được!- Kiệt quay mặt sang hướng khác giọng điệu không muốn giúp đỡ.
Kiềm nén cục tức sắp trào ra khỏi cổ, vẫn mềm mỏng như… thủy tinh lung linh dễ vỡ:
- Tớ đi được, chỉ có cậu là công tử thôi chứ mình hổng phải tiểu thư.
- Cô…- Kiệt quay người lại, tưởng chơi con bé được 1 vố ai ngờ lại thua nó 1 cách đau đớn thế này! Được, kẻ bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, quay lại 1 câu thẳng thừng, Kiệt đáp:
- NO, NEVER AND NEVER!!!
Sức chịu đựng mong manh đã bị phá hủy, con bé khoanh tay ngước nhìn:
- Biết được bao nhiêu chữ tiếng Anh mà bày đặt Né vơ với cả nô!
- Giỏi hơn cô!- Đúng, cậu là học sinh thiên tài của trường kia mà!
- Tôi ở Mĩ 4 năm! Stupid!- Con bé nói xong thì phóng thẳng lên yên sau chẳng thèm đôi co nữa. Cầm chiếc mũ bảo hiểm trên yên xe, con bé đội ngay vào đầu rồi giật giật áo Kiệt:
- Tới luôn bác tài ơi!
- Tôi có phải là tài xế cho cô đâu, muốn đi thì tự đi bằng 2 chân của mình ấy! Đi xuống.- Cánh tay cậu dùng 1 lực mạnh không thương tiếc gạt phăng cô gái bé nhỏ trên xe xuống.
Con bé mất thăng bằng phóng xuống như cánh tay trái bị trúng 1 lực lớn do cái hất tay của Kiệt làm đau. Con bé bặm môi, đau muốn khóc nhưng nước mắt chỉ ứa ra rồi nghẹn lại. Con bé hét lớn:
- CẬU GHÉT TỚ VÀ TỚ CŨNG GHÉT CẬU, TỚ TỰ ĐI LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ! CẬU LUÔN MẠNH TAY VỚI CON GÁI THẾ SAO? ĐỒ KHỐN!
Nói rồi con bé sải bước thật nhanh qua mặt cậu. Trong phút chốc, lòng cậu nhẹ bâng như có gì đó đã biến mất, tim cậu như có 1 vết xước ngang. Có 1 chiếc ô tô chạy lên sát bên vỉa hè, Nam ló người qua cửa sổ xe:
- Lên đi Lan, ngốc quá!
Nhìn bóng con bé lên xe rồi, Kiệt nhíu mày. Lan sao? Hôm qua Thành có nhắc đến thì phải!
Ngồi trong xe, con bé chống tay nhìn ra ngoài. Kiệt đã từng… mạnh tay bao giờ chưa? CHắc hẳn là chưa, bây giờ cậu ta đẹp trai, tốt thôi. Giờ cậu ta về là học sinh xuất sắc, tuyệt mà. Nhưng tại sao lại tệ như thế? Hàng trăm câu hỏi mọc lên như nấm mùa mưa trong đầu con bé. Nam đưa chiếc khăn lạnh cho Lan:
- Tay sưng rồi kìa, đắp vào!
Chỉ nhẹ nhàng thế thôi nhưng ấm áp, thật sự ấm. COn bé đưa tay nhận lấy chiếc khăn lạnh mà tưởng khăn nóng 100 độ. Nhiệt độ trong xe tăng bất thường rồi. Con bé cúi đầu che đôi má ửng hồng.
Nam đã dừng xe ở phía sau và coi sự việc diễn ra. Lúc Kiệt đẩy Lan thì anh cũng có chút xót xa. Nhưng anh cần phải cho Lan từ bỏ. Cô chưa bao giờ xem Kiệt là bạn thân… dù trong lòng cô không biết. Anh có thể cảm nhận. Tóm lại, tim cô chỉ dành cho anh 1 khoảng trống 50% mà thôi.
Bước xuống xe, Lan chỉ gật đầu chào anh 1 cái rồi đi vào lớp bảo là sẽ không đi chung đường nên muốn lên lớp làm quen trước. Làm quen gì mà làm quen chứ? Toàn bộ là học sinh cũ của ngôi trường Minh Đăng này, lúc cô đi hình như là vừa vào lớp 8. Được vào trường này không phải là dễ nên chẳng ai ngu dại gì mà chuyển đi.
Theo ý Lan, ba cô đã sắp xếp cho cô cùng lớp với Kiệt là 11A2. Con bé bước chân vào lớp nhìn 1 lượt những ánh mắt đang hướng về mình rồi ung dung tự toại đi về phía bàn cuối góc cạnh cửa sổ ngồi đấy. 1 cô gái đi lại tay để lên bàn tay kia chống nạnh, giọng nói hách dịch:
- Chịu về rồi sao? Cứ tưởng chết ở đất khách quê người rồi!
Con bé ngẩn đầu lên, thì ra là Bích Ngọc. V~ con này, lâu ngày không chữi nhau vừa vào đã kiếm chuyện. Con bé đứng lên:
- Về nước là cái tội hả? Sao thích ganh đua và kiếm chuyện với tôi vậy!
- Thì sao nào? Mà từ
