Insane
Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323432

Bình chọn: 8.00/10/343 lượt.

/>

Nam Phong cúi đầu,đích đến là đôi môi làm trái tim Nam Phong
thổn thức kia, anh không biết tại sao bản thân mình không kìm chế được mỗi lần
nhìn thấy đôi mắt long lanh của nó, và mỗi lần khoảng cách được rút ngắn như bây giờ,trong tìm thức của Nam Phong chỉ muốn chiếm hữu thứ gì đó. Một nụ hôn sâu đến tận tim gan, nó
cố không hòa nhập vào nụ hôn điên rồ của Nam Phong nhưng chỉ có thể bất lực,
Nam Phong dường như đã chiếm được vị trí trong nụ hôn, càng lúc càng bá đạo
hơn, hút hết những tinh túy mật ngọt của nó. Đôi tay Nam Phong điên cuồng vùi trong váy nó, áp sát nó vào tường, nước mắt nó khẻ lệ
nhòa khi không cách nào để dừng hạnh động của Nam Phong. Nó sợ hãi run lên, nam
Phong cảm nhận được điều đó, ý thức làm Nam Phong bỗng ngừng ngay hành động
trước mắt, lưu luyến buông bờ môi ngọt ngào của nó, và thu tay về, lặng lẽ nhìn
nó , nhìn những tia nước còn bấn loạn trên gò má.



“Chát” Nó sụt sùi , cảm thấy uất ức khi những gì Nam Phong
làm ,càng tức giận hơn khi con người trước mắt lại giống Thiên Kỳ, thấy đau
lòng cho chính bản thân mình như bao nỗi đau, nước mắt, và cả sự ấm ức cùng tràn
về một lúc, nó chạy ra ngoài, bàn tay Nam Phong vô hồn lơ lững trong khoảng không,
Nam Phong muốn níu nó lại nhưng  tự hỏi
bản thân, tại sao, và vì cái gì?



Nam Phong thu bàn tay kia về , thả lưng xuống ghế, đôi mắt
anh buồn bã,với suy nghĩ” “”Không được vướng vào cái thứ gọi là tình yêu, đàn bà
có cũng được, không chẳng sao. Và lòng dạ đàn bà khó lường trước..Không thể để
người khác nắm được cái tẩy của mình, Nam Phong mày thức tỉnh lại đi”” Nam
Phong xoa xoa hai bên thái dương, anh lại cảm giác cơn đau kia đang kéo
đến,  cơn đau lúc này ngày càng nhiều hơn
anh tưởng. Đưa tay vớ lấy lọ thuốc uống vài viên,mà ba anh (Ông Trần Hùng) vừa mới gửi từ
bên nước ngoài cho anh mấy hôm khi anh than đau đầu.


Trần Mạnh Hùng (Trần Hùng) là cha của Trần Nam Phong, nói
đúng hơn Nam Phong chỉ là con nuôi, (còn sự việc ra sau thì từ từ mọi người sẽ
biết, gấp gáp làm gì?) và chủ công ty Trần Nam và đứng sau thế giới ngầm là ông.






Em đủ sức tìm một người tốt hơn anh

Nhưng em không đủ tình cảm để dành cho họ

Vì tất cả tình cảm mà em có … đã dành hết cho anh rồi



 Đời đông quá, chúng ta tìm nhau mãi

Thấy nhau rồi, đừng xa nữa… nghe anh ??





-Nam
Phong .. Nam
Phong .?—Việt Anh xông vào, chổi tay lên bàn làm việc của Nam Phong ra vẻ hối
hả chuyện gì đó.



-Lại có chuyện?—Nam Phong cau mài nhìn Việt Anh , mỗi lần
Việt Anh đến là không có chuyện gì tốt lành cả, không phải chuyện trong thế giới
ngầm cũng là chuyện của công ty.



-Ờ… sao mày biết?—việt Anh rải đầu lúng túng.



-Mày tìm tao thì có bao giờ là chuyện tốt đâu.—Nam Phong
đứng lên đi vòng ra ghế salông.



-Mày làm như tao muốn lắm không bằng ý.—Việt Anh cũng bước
theo sau. , không màng vơ luôn ly caphê đậm đặc trên tay Nam Phong mà tu.



-Mệt quá. Rốt cuộc là chuyện gì?- Nam Phong  mệt mỏi ngã lưng ra ghế, thật sự là ở trong
chiến trường rất giả mang, những người va chạm với xã hội, với cuộc sống mới
hiểu được cảm giác này của anh.



-Bà Joi muốn rút cổ phần đầu tư?—Việt Anh nghiêm túc nói với
Nam Phong như hai người đàn ông chân chính.



-Rút? Thì cứ để cho bả rút, tiền là của bả,chẳng tổn thất
gì.—Nam Phong hồn nhiên vô tư nhúng vai xem như chuyện này rất nhỏ nhoi.



-Mày điên à? Bả là người nắm cổ phần lớn nhất trong những
người đầu tư, nếu rút một hoặc hai thì chẳng có gì quan trọng, mà đằng này là
tất cả. Đúng là không tổn thất nhiều nhưng cũng làm Trần Nam lung lay vị chí
trong thị trường.—Việt Anh bức xúc tuôn một tràn ,



-Rút hết? chết tiệt lại giở trò.—Nam Phong tức giận đập mạnh
vào bàn tạo lên một tiếng động không hề nhỏ.



-Mày tính làm sao?—việt Anh hỏi ý kiến Nam Phong vì biết
tính của anh trước giờ là không để yên cho người khác giữ lợi, dù chết cũng
phải lôi nhau cùng theo.



-Liên lạc, tao muốn có cuộc hẹn.- Nam Phong vơ lấy chiếc áo
khoác ngoài, rồi đi một mạnh ra ngoài. Để lại Việt Anh một mình nhúng vai anh
ách.


Chiếc xe siêu đen BWM nhanh chóng rời bãi đậu xe, phóng như
tên lửa lao về phía trước, mặt kệ những ánh mắt kinh ngạc của  người. Chiếc
xe sang trọng từ từ đi chậm lại khi thấy một bóng dáng nhỏ nhắc quen thuộc.



-Lên xe—Nam Phong lạnh lùng nói, chiếc xe đi từng bước  theo bước chân của nó.



Nó liếc nhìn Nam
Phong một cái rồi quay đi  như chẳng thấy
gì. Hơi lạnh lẽo của mùa đông vội thổi qua làm nó không tự chủ run lên một cái.
Nam Phong thấy vậy lo lắng.



-Tôi kêu cô lên xe.—Nam Phong quát.



Hai người, kẻ giận dỗi người năn nỉ đã trở thành trung tâm
chú ý của mọi người đi đường,những lời bàn tá, bình luật bắt đầu đố kị vang
lên, nó nuốt nước bọt ừng ực.



-Xem kìa giận nhau đấy, nhìn hạnh phúc nhỉ.- Người Nam



-Người ta đến đón rồi mà còn làm giá.- Cô gái ki