
sống bao phủ lấy mọi vật
trước mắt.
Những tiếng cười kia đã ngừng hẳn,
tụi nó ai cũng mệt đứt hơi, lăn quay một chỗ mà nằm thở hồn hển. Nó đưa đôi
chân ngọc ngà của mình gác lên đùi Phương Linh, Thảo Ahh thấy vậy cũng gác lên
Phương Linh.
-Hai con heo, nặng bỏ mẹ.—Phương
Linh lấy tay đẩy hai cái đùi heo của tụi nó ra, hiện trạng là cực kì loạn.
-Giám ăn hiếp vk tao à?—Trọng Thiên
từ đâu đến, kéo Phương Linh lên ôm vào lòng, mấy đứa còn lại chề môi nhìn cặp
đôi ảo tưởng sức mạnh
-Ck tụi nó thấy zk hiền, ăn hiếp zk
kìa.—Phương Linh giả vờ khóc lóc..
-Ăn hiếp đấy, có ý kiến gì à?- Nó
chu mỏ, chống nạnh.
-Cái mỏ này?—Gia Tuấn ngắt cái mỏ nó
rỏ đau.
-Ơ,, anh ..đau chết được—Nó trừng
mắt nhìn Gia Tuấn, lấy tay nhéo vào thắt lưng anh.
-Gớm chưa, tụi bây làm đui mắt tao
rồi?—Thảo Anh câu tay Minh Quân nhìn tụi nó
làm trò khỉ.
-Chỉ có vk, ck mình là trong sạch à?
Phải hông zk?—Minh Quân làm nũng.
-Đúng đó ck, “chụt chụt”—Thảo Ah
hôn lên má Minh Quân.( Vậy mà bảo trong sạch đấy, chịu nỗi không?)
@@%$$$$..... buổi tôi hôm nay tràn
đầy tiếng cười của tụi nó, ngày hạnh phúc nhất. Cả bầu trời kia như được tưới lên một màu hạnh phúc. Tất cả đều rất bình yên . Chỉ còn những làn gió mát lạnh kia lượn
lờ quanh cuộc sống, chỉ cần một nháy mắt cơn gió ấy có thể thổi sạch đi tất cả.
--------------
Bộ ba siêu quậy quyết định cùng ngủ
một phòng, thức đến sáng để tâm sự với nhau. Mấy anh nhà ta nước mắt đầm đìa
bên ngoài khi cánh cửa phòng nó dần đóng lại. Tụi anh năn nỉ gẫy lưỡi luôn mà không
ai cho vào, đành đứng tủi thân bên ngoài khóc lóc. Còn bị nói là “con nít con
nứa đi chỗ khác chơi cho người lớn nói chuyện”.
Ba cái đầu bên ngoài chụm lại bên
cánh cửa sậm đen kia. Gia Tuấn lắng tai nghe mà chẳng nghe thấy gì, muỗi cắn
muốn chết mà không giám đập, đành phải coi như là đi hiến máu vậy.
Minh Quân chen vào mặt nhăn mài nhó
tập trung xem bên trong họ nói gì, nói xấu hay khen tốt mình.
-Hai mày tránh ra coi, cản đường cản
lối—Trọng Thiên kéo hai thằng bạn mập thối của mình ra, Tướng hình sự bước về
phía cánh cửa chết bầm. tay dang hết cở đặt lên, áp tai vào lắng nghe.
Hai người còn lại cũng hồi hộp theo
chờ đợi kết quả.
-Tao nghe thấy rồi.—Trọng thiên quả
thật không làm tốn lòng tin của Minh Quân và Gia Tuấn.
-Mày nghe thấy gì.—Gia Tuấn, Minh
Quân hớn hở đồng thanh nói, rồi cũng nhanh chân lẹ tay chen lấn nhau nghe xem
trong đó đang nói gì. Minh Quân và Gia Tuấn nheo mắt hết cở nhưng chẳng nghe
được cái quái gì,
-Tao nghe được, sự im lặng nhẹ--
Trọng Thiên vừa nói xong là Minh Quân và Gia Tuấn đè đánh tới tấp, cho cái tội
tào lao bát xế.
Cả ba anh chàng đẹp trai nhà ta
giống như ăn trộm, lấp lấp ló ló ngoài cửa, tức giận vì không thu được chiến
lợi phẩm nào, mà còn phải làm mồi thơm cho mấy anh bạn nhà muỗi.
1
2
3
“Rầm” đột nhiên cách cửa khi không
lại bị mở ra, làm tụi anh không giữ được thăng bằng mà té nhào vào bên trong, đè
lên nhau. Tụi nó cười ra nước mắt với cạnh tưởng hết sức hoàng tráng, nhận thấy
mình quá mất mặt, đường đường là những vị thiếu gia sát gái thế mà lại ra nông
nổi này, tụi anh ôm mặt thảm thương, lê cái thân tàn ra ngoài.
Mỗi lần ai đó nhắc tên anh...
Em chỉ biết cười nhẹ...
Và cố lờ đi tất cả...
Cái cảm giác đó
Em mong rằng...
Đừng ai nhắc đến nữa
Vì nó...
Làm em rất đau...
Nước mắt...
Bắt nguồn từ nỗi đau...
Rơi xuống khi có quá nhiều tổn thương...
Phải chăng...
Khi yêu nhau người ta vẫn thường như vậy...
Một người đau - một người làm ngơ...
Và.....
Cả 2 vô tình lướt qua nhau như người xa lạ...
Sáng hôm sau khi ban mai long lanh đã ngoi lên, Nam Phong có
vẻ hăng hái đầy vui vẻ sải bước đến phòng làm việc của nó,ngay cả bản thân anh
cũng không biết mình đang làm trò ngu xuẩn gì.
-Giám đốc,,, sao.... sao hôm nay.... lại xuống đây, cần gì gọi...
chúng tôi là được rồi.--- Anh Quản toát mồ hôi hột nhìn Nam Phong sợ hãi, như vừa mới gặp cọp.
-Ý anh nói là tôi không được xuống đây ư? --- Nam Phong
khoanh tay nhìn anh Quản rất đáng sợ.
-Không? Ý của tôi không .. phải.... vậy… --- Anh Quản sợ hãi cố
biện minh
-Không nói nhiều, Kêu cô Bảo Ngọc ra đây?—Nam Phong ngồi
trên ghế với tư thế ung dung nhìn xung quanh căn phòng.
-Vâng? Tổng giám đốc chờ cho một lát,tôi sẽ đi ngay, đi ngay
ấy mà?—Anh Quản chậm chạp sợ đắt tội với Nam Phong thì có nước về cạp đất mà
ăn.
-Tôi không có thời gian?—Nam Phong lạnh lùng.
Anh Quản ba chân tám cẳng chạy nhanh vào trong tìm nó,”
không biết nó đã đắt tội gì mà để tổng giám đốc mò đến tận nơi kiếm, lần này cô ta
cũng chết mà tôi đây cũng ch