
ẳng yên được, thật là một con ăn hại mà’’ Anh Quản
bực bội thầm nghĩ.
-Bảo ngọc đâu.... Bảo ngọc đâu--- Anh Quản thở hổn hển như ma
đuổi.
-Anh Quản tìm tôi, mà làm gì như chó rượt vậy?—Nó cầm sấp hồ
sơ, mắt long lanh nhìn Anh Quản đáng thương.
-Chó rượt cô thì có… Cô hôm nay chết chắc rồi.--- Anh Quản
chỉ vào mặt nó.
-Chết cái đầu anh, Tôi mà chết anh cũng chẳng sống được…--
Nó nghiến răng, tự nhiên sáng sớm bị người ta trù ẻo, thật xui hết biết.
-Mệt cô quá.. tổng giám đốc tìm cô kìa.
-Nam Phong hả? mà chi?--- Nó ngu ngơ
- Cô dám gọi thẳng tên gíam đốc thế à? Cô có biết kĩ cương
lớn nhỏ không vậy?....... Mà cô làm cái gì mà giám đốc tìm đến cô, chắc lại gây họa
nữa chứ gì…!!—-----Anh Quản xả một hơi làm nó ngáp mấy lần.
-Nói nhiều quá? Chết thì chết sợ gì?—Nó nói rồi, bước ra
ngoài chỗ Nam Phong, có gì thì mất quá cuốn đồ về nhà ăn với ngủ khỏi đi làm.
Bên ngoài Nam Phong chờ dài cả cổ, Anh chưa bao giờ có cái khái niệm chờ đợi người khác thế này,nhưng hôm nay tự nhiên lại phải, đi đi lại lại, đứng đợi một cô gái không chút gì gọi là thu hút hết, chắc anh mắc phải bệnh mộng du rồi cũng nên.
-Tìm tôi.—Nó lên tiếng khi thấy Nam Phong cứ đơ ra, nó đứng
nãy giờ mà Nam Phong không hay biết.
-Cô không thể nhanh hơn được nữa hả?—Nam Phong bực bội.
-Không.—Nó nhìn Nam Phong thách thức, ngày nào nó cũng gặp
cái bản mặt của Nam Phong riết rồi cũng quen, lại nhớ đến hôm qua sém ngủm
trong tay Nam Phong thì lại bực.
-Lẻo mép ghê nhỉ!—Nam Phong tiếng từng bước lại phía nó, Nó
sợ hãi lùi lại cho đến khi lưng đã chạm tường.
-Anh,… anh..lại muốn gì?—Nó run lên.
Nam Phong khẻ áp sát mặt nó, nó thấy vậy nhắm mặt lại chờ
chết, Nam Phong thấy biểu hiện của nó phì cười, rồi che dấu nụ cười mà trước
giờ Nam Phong chưa hề cười với cô gái nào.
-Muốn tôi hôn cô đến vậy à?—Nam Phong nói lí nhí vào tai nó,
từng đợt từng đợt hơi thở nóng ấm không đều nhau thỏa vào bên tai nó.
Nó thức tỉnh được hành vi vô ý của mình liền tức giận đạp
lên chân Nam Phong cái rõ đau, làm cái mặt của Nam Phong quạu hơn cả mặt khỉ.
-Không có chuyện gì, thì tôi đi đây, không có thời gian để tản
gẫu với anh.
-Cô lên làm thư kí cho tôi.—Nam Phong khoanh tay nhìn phía
sau nó.
-bị điên à, tại sao tôi phải làm, cô thư kí xinh đẹp của anh đâu, hay bị cô ta đá rồi/-Nó nghênh mặt
-Ngay lập tức.—Nam Phong lạnh lùng
-Không thích.
-Cô là sếp hay tôi là sếp.
-Tức nhiên là anh, vậy cũng hỏi ngớ ngẩn.
-Cô…. Cho cô 30’,, nếu còn không lên, tôi cho cô sống không
được chết cũng không xong.
Nam Phong nói rồi ,để lại khuôn mặt đang xì khói phía sau,
nó bất quá là thăng chức thôi, đi làm công việc nhẹ ngành hơn , lời quá rồi còn
gì, có phải đi vào hang cọp đâu mà sợ.
30’ sau nó có mặt ở trong phòng làm việc của Nam Phong, đẩy
cửa bước vào trong đây như một cái hang vậy không một chút ánh sáng, âm u lạnh
lẽo đến phát gớm.
“Xoạch Xoạch” Nó kéo hết những cái màng che cửa sổ ra, ánh
nắng chíu gọi vào, tinh nghịch như mới lần đầu được chui vào căn phòng này. Nó
khẻ cười, hít không khí bên ngoài.Đắt trí gật đầu lên tục.
-Cô làm chuyện ngốc gì thế?—Nam Phong đi vào thấy căn phòng
của mình chứa đầy ánh sáng, anh nhanh tay kéo lại rèm cửa.Những ánh nắng lưu
luyến bị đá ra ngoài.
-Anh,.. anh làm gì vậy? Anh có biết căn phòng của anh ngột
ngạt lắm không?
-Chẳng cần cô bận tâm, sau này không cho phép cô dịch chuyển
bất cứ thứ gì khi chưa có lệnh của tôi?—Nam Phong trở về bàn làm việc, gác đôi
chân lên bàn.
Nam Phong không phải muốn sống trong một căn phòng thiếu ánh
sáng của mặt trời thế này, mà chỉ vì anh là một người đúng đầu thế giới mafia,
ở đâu đâu cũng sẽ có người ác tâm làm hại anh, theo dõi từng hành động và mối
quan hệ của anh ở mọi lúc, nên phải làm
thế để tránh tay mắt của người bên ngoài.
-Anh là sếp chứ không phải má tôi, Anh thích làm gì thì tùy,
Tôi không muốn làm thư kí bậy bạ gì gì đó của anh.
-Thư kí bậy bạ?
-Ừ.!
-Hahhaha.. cô đang mớ đấy hả?—Nam Phong cười to
-Mớ cái đầu anh.. tôi không muốn làm thư kí của anh.—Nó nói
rồi bước ra ngoài.
-Đứng lại, ai cho cô đi?—nam Phong kéo nó lại.
Vì lực kéo của Nam Phong khá mạnh làm nó ôm lấy thân hình
vạm vỡ của Nam Phong, hai người bây giờ rất gần, rất gần.
1s
2s
3s…
-Biến thái.
Nó nhìn Nam Phong một hồi lâu , tựu nhiên chìm vào khoảng
trống vô tận, trong đôi mắt nó là một khuôn mặt quá đổi quen thuộc, đó là hình
bóng của Thiên Kỳ, Đến khi nhận thức được thứ đang tồn tại nó mới kịp đẩy Nam
Phong ra, càng vùng vẫy Nam Phong càng nắm chặt tay nó, tay kia của Nam
Phong siết lấy eo nó. Nó nhìn thấy được trong đôi mắt Nam Phong có tia gì đó lạ
thường.