
a nhếch môi.
-Có người yêu là một anh đẹp trai vậy còn làm nũng, thật
hết biết.—Anh chàng kia liếc nó
-Người ta hạ mình rồi mà còn không chịu lên xe, bộ muốn để
người ta chú ý chắc,--,
Những âm thanh không mấy thiệt cảm chíu gọi vào hào quang
của nó, nó nhăn mặt dậm chân mấy cái phóng nhanh, mở cửa xe bước vào, Nam Phong
thấy vậy chỉ cười nhẹ, thầm cảm ơn mấy người nhiều chuyện kia.
-Sao không đi?—Nó quay sang Nam Phong khi đã ngồi nóng chỗ
mà chiếc xe vẫn không nhút nhích.
-ANh…làm ..làm gì vậy?—Nó khẻ thu người khi Nam Phong bỗng
chồm qua bên nó.
-Tôi có ăn tươi cô đâu mà làm gì ghê vậy?- Nam Phong thắc
dây an toàn cho nó, sao đó cởi áo khoác cho nó mặc vào, nói là đông đến cũng
không đúng mà chỉ là hương vị của đông sang chứ không quá lạnh như mùa đông ở
nơi khác.,
-Tôi không lạnh.—Nó cởi ra .
-Mặc vào?—Chất giọng của Nam Phong làm nó giựt ngay cái hành
động cỡi trả áo, ngoan ngoãn làm theo lệnh như chú cún con, nam Phong lại khẻ
cười vui vẻ một nụ cười hạnh phúc như đã thuần phục được một con cún cứng đầu.
Nam Phong gồ ra
mạnh,chiếc xe chạy tốc hành trên con đường
đầy màu hồng của hạnh nhân, gió thỏa ra một mùi thơm của hoa dại bên
đường, vui vẻ đùa giỡn mái tóc bồng bền của cả hai. Một khoảng lặng đáng nhớ,
có vẻ như quan hệ của nó và Nam Phong tiến chuyển hơn dự định.
======
Không nói một lời nào, chiếc xe phanh lại, dừng hẳn ở một
tòa biệt thư lớn sang trọng, nó cùng Nam Phong bước xuống xe, chưa kịp hỏi câu
nào đã bị Nam Phong lôi vào trong. Nó ngơ ngác như con nai rừng nhìn ngó xung
quanh, tất cả đều được trang trí một màu hồng nhạt, mọi thứ rất khéo léo. Nó
căng tròn mắt nhìn một người phụ nữ đang ngồi chéo chân trên ghế, nhìn bà ta
cũng không phải dạng vừa, thoáng cái có thể bả đã ngoài 30 nhưng trên khuôn mặt
kia chẳng có một vết nhăn nào.
-Chào mừng cậu đến, thiếu gia Nam Phong—Bà Joi mĩm cười tươi
nhìn Nam Phong rồi lướt qua nó,
-Không giám, -- Nam Phong kéo nó ngồi xuống.
-Cậu chiêu đãi hậu thuẫn thế cơ à? Còn đem bạn gái đến gặp nhà đầu tư như tôi?—Bà Joi lặng lẽ quan sát, nó bắt gặp được ánh
mắt của bà liền cúi đầu.
- Cô ấy là thư kí của tôi, đương nhiên phải có mặt, giả lại
cũng là BẠN GÁI TÔI, đi theo giữ bạn trai là chuyện hết sức bình thường--- Nam
Phong biết tính bà Joi, tuy bà ta lớn tuổi nhưng trông rất trẻ đẹp như gái 20
tuổi, lại có tính hám trai, không vì sự đầu tư lớn của bả thì Nam Phong đã
không đến, và không tốn thời gian đến mức này.
Nó như chưa tiêu hóa được hết câu nói phía sao của Nam Phong,
nó tính lên tiếng phản bác, chưa gì đã thấy ánh mắt đe dọa chết người của
Nam Phong nên phì mỏ ngồi yên.
-Không ngờ cũng có
ngày thíêu gia Nam Phong như anh lại đổi khẩu vị?—bà Joi cười khinh nhìn nó, bả
đẹp như vậy, giàu có như vậy, lại là một cổ phần lớn của Trần Nam, nhưng làm cách nào cũng
không lọt vào mắt Nam Phong vậy mà lại thua một con bé trông rất tầm thường kia.
-Vào chuyện chính? – Nam Phong lạnh lùng, thật là mệt mỏi
với lão bà này.
-Có gì để nói à? Không phải mọi việc tôi đã nói với Việt Anh
rồi sao?—Bà Joi lơ đãng nhìn vẻ đẹp của Nam Phong.
-Tại sao?- nam Phong nói không đầu không đuôi, nó suy nghĩ
thật ra là chuyện gì ,càng nghĩ càng hại não.
-Chẳng sao cả, tiền là của tôi, tôi rút hay giữ thì chẳng
vấn đề gì với công ty Trần Nam
phải không? Với vị trí đứng hiện giờ của Trần Nam tôi tin việc tôi rút cổ phần
ra, cũng không ảnh hưởng gì mấy đến Trần Nam phải không anh tổng giám đốc
trẻ.--- bà Joi mĩm cười tà mị
Nam Phong cắn răng, “cái gì chứ, không tổn hại gì đến Trần Nam, thật nực
cười, đòi rút hết cổ phần ra mà bảo chẳng có gì? Lão bà này thật biết cách suy
nghĩ, muốn dồn anh vào đường cùng mà” Ém nhẹ sự phẩn nộ của cá nhân Nam Phong
cười tươi mang chút khinh thường.
-Bà Joi nói chuyện thật rất hài hước, nói đi muốn gì?—Nam
Phong biết được ý đồ trong cách làm việc của bà Joi, đã cọ xát với chiến trường
không ít nên anh biết cái nào tốt cái nào xấu.
-Anh cũng biết em muốn gì mà?--- Bà Joi bất ngờ đổi cách
xưng hô, đưa tai quẹt nhẹ bờ môi dày vết son nhìn Nam Phong cười hạnh phúc, coi
như trong căn nhà này chỉ có bả và Nam Phong còn nó chết lâu rồi.
Nó nảy giờ ngồi như khúc gỗ để nghe họ nói chuyện, nên hiểu
được chút chút vấn để, nó nhìn bà Joi mà rùng mình, với suy nghĩ”Gìa mà chẳng
có chút nến nào?”
-Xin lỗi tôi chẳng đáp ứng được nhu cầu của bà.—Nam Phong
nhúng vai định đứng lên ra về,sợ ở lại thêm tí nữa chắc ói hết cả cơm lẫn bã
luôn quá.
-Tôi có thể nói vào câu được không? Bà Joi đây định rút hết
cổ phần đầu tư cho công ty chúng tôi sao?—Nó tới giờ mới chịu lên tiếng, đưa tay
giựt giựt áo Nam Phong ra ý đợi tí rồi hãy đi.
- Đây không phải chuyện của cô, không cần cô nhúng vào..—Bà
Joi liếc nó một cái.
-Thật xin lỗi, dù gì tôi cũng là thư kí của Na