Snack's 1967
Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325361

Bình chọn: 8.00/10/536 lượt.

ng sau có một lực rất lớn tác động vào
hắn. Không kịp phản ứng, hắn ngã nhào xuống bể bơi. Khỏi nhìn cũng biết
là ai làm

- Vy, em làm gì?

Tiểu Vy chu môi, cầm trên tay một tập
giấy văn kiện giày cộp, nàng một cái ném nó đi. Giấy tờ bay tán lạn, rơi hết xuống bể. Hắn nhíu mày nhìn nàng. Cư nhiên sao phải đem giấy tờ của hắn ném đi? Nàng chán sống sao?

- Em biết mình làm gì không?

- Thấy đám tang người ta hay tung tiền giấy không?

Lãnh Phong ở dưới bể bơi khó hiểu nhìn nàng. Nàng tâm tình giờ thoải mái hơn chút, mặt liền giãn ra nói:

- Em đang làm như vậy!

- Bạch Tiểu Vy! - Hắn đen mặt nhìn nàng. Lẽ nào cho hắn là người chết? Nàng điên sao?

Chờ mấy tờ văn kiện kia rơi hết xuống nước, lúc này hồ đã toàn giấy là giấy. Nàng phủi phủi tay nói:

- Đề cao tinh thần bơi lội! Anh bơi đi!

Vừa quay lại bước đi chưa được bao nhiêu, nàng đã bị một bàn tay nam nhân
to lớn kéo lại. Thân thể nhỏ nhắn của nàng áp sát vào lồng ngực hắn.

- Em vừa rút ngắn thời gian chuẩn bị về Anh. Ngày mai ta sẽ đi!

- Cái gì? - Nàng trừng mắt, hô hấp cứng ngắc nhìn hắn.

- Giờ... - Hắn một tay bế xốc nàng lên, đem nàng một cái thả xuống bể bơi.

- Đem hết mấy giấy tờ tư liệu mang đến cho anh! - Hắn đứng trên bờ cười.

Nàng căn bản không chống lại được. Hậm hực bơi đi gom lại mấy giấy tờ kia
đi. Thật nực cười a! Giấy ướt rất dễ rách, hắn sao có thể bá đạo lệnh
nàng không được làm rách? Nhìn hắn ngồi ăn khoai tây chiên kia a! Nàng
là thật muốn ăn! T.T

Lãnh Phong không để tâm cả người ướt sũng, thoải mái nửa ngồi trên ghế ăn khoai chiên. Nở nụ cười mĩ mãn khi thấy nàng
bơi qua bơi lại.

Đến khi nàng xong việc, cơ thể mỏi nhừ co ro trèo lên bờ, nàng đem tập giấy đến trước mặt hắn, khuôn mặt ửng hồng nói:

- Em xong rồi!

- Còn dám giận vờ?

Nàng mím môi. Lắc lắc đầu. Không dám! Không dám nữa a!

- Mệt chứ? - Lãnh Phong kéo nàng ngồi lên đùi mình ôn nhu hỏi.

Tiểu Vy gật đầu. Mệt! Mệt muốn chết! Tên khùng nào đó hại nàng như vậy nhỉ?

- Quản gia Bình! - Hắn bỏ miếng khoai tây vào miệng nàng rồi gọi bà quản gia.

- Lạc thiếu có gì sai bảo?

- Đem đống này bỏ đi! Văn kiện rác này không lên lưu!

- Khụ!! Khụ!!... - Tiểu Vy mắc nghẹn, đỏ mặt nhìn hắn.

Lãnh Phong nhíu mày, đưa cho nàng cốc nước rồi nhẹ nhàng vuốt lưng nàng. Giọng nói ân cần hỏi:

- Không sao chứ?

Tên khốn! Đồ khùng! Đã là văn kiện rác sao còn bắt nàng đem đi nhặt lại? Muốn hại nàng sao? Thật đáng chết mà!

- Này thì không sao! - Tiểu Vy với tay, dùng lực thật mạnh đánh vào ngực hắn.

Lãnh Phong cười, không nghĩ con mèo nhỏ mà móng vuốt lại sắc đến như vậy. Ngang nhiên gan lớn cào hắn a! Thật bướng!

Hắn nhéo má nàng thật mạnh nói yêu:

- Ai! Thật đau quá đi!

Tiểu Vy chu cái môi nhỏ lên liếc xéo hắn. Đau? Đáng đời hắn! Ngàn vạn lần đừng hại nàng như vậy nữa! Thật chán ghét!

- Này! Em tắc quái vừa thôi chứ? Em có phải 25 tuổi không?

Lãnh Phong dùng hai tay ép hai má nàng lại. Nhìn nàng lúc này thật giống Hazurake Doremi nha, rất đáng yêu!

- Đau!

- Này!

Hắn đem miếng khoai bỏ vào miệng nàng. Bụng sẽ mắng cho hắn một trận, nhưng là nàng vừa ngậm miếng khoai tây tan giòn kia, mọi thứ giận hờn đều
biến mất nha! Nằm trong lòng hắn, nàng cảm giác dính dính đôi chút, vội
đẩy hắn ra nàng nũng nịu nói:

- Khó chịu!

- Vậy sao? - Hắn cởi áo
sơ mi cho nàng đỡ cảm giác khó chịu. Vừa ở dưới nước lên, quần áo ướt
mặc lâu sẽ cảm giác rất dính. Chắc nàng khó chịu lắm đây.

Được hắn
sủng như vậy nàng cảm thấy rất thích a! Hắn luôn cuống quýt mỗi lần nàng bị thương. Nhớ có lần nàng bị mèo cào, nàng đã ngồi trong sân khóc sướt mướt khả ngày, đợi đến khi hắn về nhìn thấy liền cuống quýt cả lên. Vết xước đã bị rách khá lớn, chảy máu rất nhiều. Nhìn hắn gọi những năm
người bác sĩ đến khám, nàng lúc đó cảm thấy rất nực cười mà trong lòng
cũng rất ấm áp a!

Bế nàng lên phòng, hắn để nàng đi tắm. Trong thời
gian này, hắn đi sang phòng nàng lấy đồ. Vừa mở cửa phòng, bốn người nào đó như ma như quỷ xuất hiện trước mắt, đồng loạt cúi xuống gầm giường
nàng nhìn nhìn ngó ngó, thỉnh thoảng còn nói với nhau vài câu.

- Làm
gì vậy? - Hắn nhíu mày, từ trước tới nay chỉ có hắn được vào phòng nàng, tất nhiên sẽ không thoải mái khi có người khác vào phòng nàng.

- Phong ca! Anh đừng hiểu lầm! Xem vợ anh chứa gì dưới đây này! - Đường Hi cười sáng lạn, vẫy vẫy hắn chỉ vào gầm giường.

Tất nhiên đường đường là Lạc Lãnh Phong hắn sẽ không để làm mất hình tượng
như mấy người co ro như con chuột lang kia. Hắn đứng ở trên nói:

- Có gì mang ra đi!

Bắt đầu Tiểu An vươn tay lấy ra: 5 bịch khoai tây chiên cỡ lớn, 2 chiếc
bánh tiramisu cỡ nhỡ đóng hộp bảo quản, vài cây kẹo chocolate, thêm 3
hộp bánh cỡ nhỏ, vài hộp pizza, hai chai nước