Ring ring
Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325353

Bình chọn: 9.5.00/10/535 lượt.

tạm biệt ba mẹ vợ, hắn túm nàng bỏ vào trong xe. Suốt quá trình đi từ
đó về nhà hắn không nói gì, chỉ chuyên tâm lái xe khiến nàng cảm giác
đáng sợ lên tột độ.

Lãnh Phong khoanh tay, sắc mặt thâm trầm nhìn
nàng ngồi ở bàn ăn đối diện. Hôm nay bốn con người kia được đi ăn xả
láng, chắc chẳng thèm về nên hắn tha hồ dạy dỗ nàng.

- Nói!

Tiểu Vy ngồi trên ghế, sắc mặt như chuẩn bị tiếp án tử hình. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

- Nói... gì a?

- Tại sao trốn khỏi anh?

- Thì em là không muốn về Anh gặp Lạc phu nhân nên...

Con mèo phạm tội thì đầy đống, hắn buông tha cho nàng nhiều giờ nàng còn chẳng biết khái niệm nhận lỗi như thế nào?

Tiểu Vy cúi thấp đầu, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn trộm Lãnh Phong. Quái,
thường thì hắn luôn tha cho nàng a. Sao hôm nay không như vậy chứ?

- Muốn nói gì không? - Hắn như cố gắng kiềm chế tức giận nói với nàng.

- Xin lỗi.. - Tiểu Vy cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ thêm.

Hắn cười tà nịnh, đến bên cạnh bế xốc nàng lên. Mèo nhỏ này, thật biết cách làm hắn vui mà! Thật đáng yêu!

Nàng ở trong lòng hắn đỏ mặt, quên cả giãy giụa luôn. Nàng cứ tưởng hắn sẽ phải phạt nàng a.

- Phong...

Hắn cười vui vẻ, cúi xuống nhìn nàng.

- Em nghĩ anh sẽ phạt em a...

- Phải! Sắp tới sẽ là hình phạt cho vợ!

Từ \"vợ\" đi vào tai nàng rất vô tư không cần giấy kiểm tra. Nàng chu môi, bắt đầu vùng vẫy nói:

- Gì? Ai là vợ của anh? Người ta chỉ mới đính hôn thôi!

- Dù gì cũng sẽ là vợ anh! Không phải sao? - Hắn cười tà, đẩy cửa bước vào.

Vào phòng hắn? Nàng kinh hô, vừa để hắn đặt xuống giường xong liền vội chạy ra ngoài cửa. Lãnh Phong thấy nàng chạy, không đuổi theo, nằm trên
giường lớn nói:

- Cửa!

Nàng là vừa mới chạm vào ổ khóa, ngay lập
tức đã \"cạch\" một tiếng. Cửa khóa lại. Nàng quay sang nhìn hắn đang
lười nhác nằm trên giường, ai oán nói:

- Từ bao giờ anh đã lắp cái
này? - Đây là cửa kích hoạt theo giọng nói chủ, nàng là chỉ gặp cái này
trên Nhà Trắng a, thậm chí nàng còn chưa đi Nhà Trắng bao giờ nữa! Nhưng chắc chắn ở đó có, hắn hiện đại xa xỉ như vậy sao?

Lãnh Phong cười,
ngoắc ngoắc tay về phía nàng. Nhìn nàng như con mèo nhỏ ngoan ngoãn đi
đến hắn mới nở một nụ cười thỏa mãn. Tiện tay kéo nàng nằm xuống, giọng
nói tà nịnh vang lên:

- Anh đợi rất lâu rồi! Hôm nay cố thỏa mãn nhu cầu của anh đi!

Nàng mím môi. Thôi rồi, thà bị phạt còn hơn là thế này. Nàng không chịu a!

Nhưng là tối đó, Tiểu Vy căn bản giãy không được, chạy không xong. Đành phải
mặc để dã lang cầm thú nào đó vui đùa thỏa thích. Hic! Biết thế nàng
không thèm ngóc đầu chạy về Bạch gia kia nữa. Bạch Đỗ cha mẹ à! Rốt cuộc hai người theo ai? Còn có coi đứa con gái này là con mình không vậy?
Không chịu a!

- Xê ra! - Tiểu Vy hậm hực ngồi ở bàn ăn, nàng bỏ qua việc mọi người đang nhìn mình, cố ý đạp ghế Lãnh Phong lui ra.

- Vy Vy! Em căn bản không làm gì được đâu. - Hắn vẫn tiếp tục ăn, liếc qua nàng nói.

Tiểu Vy dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn. Gì chứ? Ai là người làm cho nàng
sáng sớm dậy không cử động được nằm liệt trên giường, báo hại hơn hai
tiếng sau mới cử động thân thể được chút ít? Hứ! Nhìn hắn mà muốn đánh
quá đi!

Nàng chu cái môi nhỏ nhắn, đứng dậy nghiêng người về phía hắn:

- Này thì ăn!

Nàng một tay hất tất cả đồ ăn của hắn xuống. Tâm tình tưởng sẽ tốt hơn, ai
ngờ chẳng thay đổi. Giận cá chém thớt, nhìn bốn người kia ngồi đối diện
cười khúc khích, nàng giận nói:

- Nhìn cái gì mà nhìn?

Tiểu An,
Khải Bình cùng với Lục Quân và Đường Hi ngồi trên bàn ăn, cư nhiên sáng
sớm tinh mơ thấy tiếng quát tháo cùng tiếng dỗ dành ở phòng Lãnh Phong,
mơ mơ hồ hồ đoán được tối qua đã phát sinh cái gì. Nhưng nàng cũng không phải thế mà giận lây tụi này chứ? Trẻ con quá mà.

- Nhìn cái gì!!!!!!

Nàng đập bàn, cầm khăn trải bàn trắng kéo thật mạnh xuống.

- Xoảng!! Choang!! - Tất cả đồ trên bàn rơi xuống, vỡ tan tành.

Lãnh Phong chống cằm nhìn nàng. Hiếm đây! Hôm nay nàng giận. Cư nhiên hất đồ ăn của hắn xuống, xong lại còn hất tất cả xuống nữa. Chắc để nữa nàng
đem cả cái khu này lật đổ mất.

- Vy Vy..

- Gì? - Tiểu Vy quay ngoắc người, trừng mắt nhìn hắn.

- Hận lắm sao?

- Tiểu Vy à! Làm sao thì cũng không nên giận lây tụi này chứ? - Khải Bình cười nói.

- Cái gì? - Nàng đập bàn, lại thêm một phen nữa nổi nóng.

Bốn người kia giật thót mình, vội lấy cớ chuồn đi. Trong phòng chỉ còn nàng với hắn, mấy nữ hầu đang dọn dẹp đống bát đĩa đổ vỡ do nàng gây nên.
Không đợi hắn mở miệng, nàng dậm chân vài cái rồi bỏ ra bên ngoài. Lãnh
Phong ngồi trong phòng, khóe miệng bất giác tạo thành một đường cong
hoàn mỹ. Không phải chứ? Nàng là giận thật sao? Mở tủ lấy khói khoai tây chiên, hắn đi đến chỗ hồ bơi tìm hình ảnh nàng.

Vừa đặt gói khoai
tây chiên xuống ghế, tức khắc đằ