Pair of Vintage Old School Fru
Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325370

Bình chọn: 9.5.00/10/537 lượt.

ngọt lớn. Hắn trừng mắt
nhìn bấy nhiêu đồ nằm rải rác bao phủ hết cả chiếc giường lớn của nàng.
Hắn sắp cưới một con heo?

Sắc mặt trầm xuống, Lãnh Phong nhíu chặt mày nói:

- Để tôi lo được rồi! Mau ra ngoài! Lần sau đừng có vào phòng vợ tôi nữa!

Bốn người nhìn nhau rồi lủi thủi rời khỏi hiện trường. Hắn lấy bộ váy màu
trắng trong tủ của nàng mang trở về phòng mình. Lúc này Tiểu Vy đã ngồi
trong phòng tắm, hai chân đạp nước liên tục. Cố ý để tiếng động lớn hơn, nàng mè nheo gọi hắn:

- Phong.. Sao lâu thế? Anh đi đâu rồi?

Nghe tiếng đóng cửa, nàng mở cửa phòng tắm ra, hé cái đầu nhỏ ra ngoài nhìn trộm hắn:

- Phong.. Quần áo của em?

Lãnh Phong nhíu mày nhìn nàng, sau đó nở một nụ cười tà ác:

- Muốn lấy đồ? Vậy em tự ra lấy đi!

Nàng trừng mắt nhìn hắn. Đùa à? Biết thế nàng tự đi lấy đồ còn hơn. Sau một
hồi nhìn hắn, biết hắn không có nửa điểm muốn đưa đồ cho nàng. Tiểu Vy
chu cái môi nhỏ, mặc áo choàng dài, thắt nút thật cẩn thận. Muốn sống
sót khi ở gần hắn, tốt nhất là phải phòng bị. Phòng bị! Không thành công thì ngay tức khắc bịt miệng hắn lại rồi chạy ra ngoài cửa, tránh để hắn như lần đêm qua.

Thấy nàng bước ra, hắn nở nụ cười thỏa mãn. Nhanh
như vậy? Hắn còn nghĩ nàng sẽ ở trong đó thật lâu mới chịu ra. Nhưng
nhìn nàng kia. Bảo thủ vậy sao? Nàng là sợ hắn ăn thịt?

- Đồ của em? - Tiểu Vy chìa tay nói.

- Lại mà lấy! - Lãnh Phong vòng tay ra đằng sau cổ, khiêu khích nói.

Nàng mím môi, đưa người về phía hắn. Khổ cái nỗi nàng thì là quá nhỏ. Tay chân hắn dài như vậy sao nàng với tới đây?

Tiểu Vy cố gắng với lấy đồ mình, cơ hồ không để ý đã dựa hoàn toàn vào người hắn. Điểm này hô hấp của Lãnh Phong trở nên cứng ngắc, nhưng là vẫn cố ý khi dễ nàng. Nhìn nàng lúc này rất thú vị a. (Đó! Đó! Là thích khi dễ
người khác! Dã nhân >\"<)

- Hạ thấp tay một chút đi! - Nàng thở hổn hển.

- Nè! Hạ thấp tay xuống! - Tiểu Vy chu môi khó chịu nói với hắn.

- Không!

Lãnh Phong cười, cố ý đưa tay cầm đồ của nàng kéo ra xa. Tiểu Vy cau mày, hậm hực nói với hắn:

- Trả đồ cho em!

Hắn tuy tiếc nuối nhưng vẫn là nhớ việc cần nói nên đưa lại đồ cho nàng.
Thấy hắn trả đồ, hai mắt Tiểu Vy sáng lên, vội giựt lấy đồ chạy vào
phòng tắm thay.

Hắn hai mắt âm trầm, sắc mặt không khỏi khó chịu đợi cánh cửa kia mở ra. Làm cái gì lâu vậy? Bộ ngủ trong đó luôn à?

Không lâu sau, thấy cái đầu của nàng nhấp nhô ở cửa, hắn thu lại ánh mắt đáng sợ kia. Ngoắc ngoắc tay hướng phía nàng nói:

- Lại đây!

Nàng mặc dù có phần khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn lại gần phía hắn. Chẳng
bao lâu đã đứng trước mặt hắn, đôi mắt to tròn vẫn ngơ ngác nhìn hắn
ngồi ở ghế.

Lãnh Phong mím môi, đưa tay kéo nàng ngồi lên hắn, tay
chăm chú vuốt ve đuôi tóc dài mềm mại của nàng. Tiểu Vy cảm thấy như
mình sắp bị lãnh án tử hình, vội quay ra nói với hắn:

- Có chuyện gì sao?

Hắn mỉm cưởi, ghé sát vào tai nàng, giọng nói ôn nhu vang lên:

- Có!

Khẽ rùng mình. Xong rồi! Có chuyện gì sao? Mình sắp chết??? (Đúng rồi á! =.=)

- Em thấy nó ngon không? - Hắn lấy từ trong túi ra một cây kẹo quen thuộc, giơ ra trước mặt nàng lắc lắc.

Tiểu Vy sắc mặt trắng bệch, trông nàng lúc này hệt như tội phạm bị bắt. Tất nhiên, cái kẹo này là nàng cất giấu dưới giường a!

Hắn nhìn nàng như vậy, sắc mặt càng trầm xuống. Đôi môi mỏng khẽ chạm vào vành tai nàng:

- Đúng rồi! Bốn người kia đã khám phá ra đấy!

Khỏi nói rõ, Tiểu Vy cũng biết bốn người kia là những ai. Phản bạn! Phản bạn! Dám bán đứng ta?

Nãy giờ thấy nàng không nói gì, hắn lại tiếp tục:

- Thế nào, em còn nhớ điều luật khi ở đây?

- Không được ăn vặt khi chưa có sự cho phép của anh.. - Nàng nhắc lại, giọng nói run run.

- Còn hình phạt?

Nàng im bặt, sắc mặt bỗng đỏ ửng lên, vội cúi đầu xuống. Hắn nhìn bộ dáng
đáng yêu của nàng bỗng bật cười. Đôi tay khẽ đi xuống, rũ bỏ bộ quần áo
trên người nàng.

- Không! - Tiểu Vy sợ hãi, cố ngăn cản bàn tay của hắn.

- Gì chứ? Em vừa nói gì? - Hắn cười tà ác.

Nàng lại một phen im bặt không dám nhúc nhích. Hắn xoay người nàng lại đối
diện với hắn, ôn nhu cúi xuống hôn lên cánh môi xinh đẹp của nàng.

- Ưm.. Không nên! - Nàng đỏ mặt.

- Sao đã muốn cự tuyệt anh? - Hắn nhíu mày nhìn nàng.

- Ừm thì.. Ta không nên có cái này... cái kia...

Hắn đã bực bội nay càng bực hơn. Nàng tóm lại là muốn cự tuyệt hắn? Đâu dễ! Không đợi nàng nói hết câu, cánh môi hắn lại phủ lên bờ môi đỏ mọng của nàng.

Tiểu Vy trợn mắt, vội đánh vào ngực hắn. Nhưng mà có mạnh đến
mấy cùng lắm hắn cũng chỉ nhíu mày nhẹ, ngược lại còn tăng lực đạo hôn
lên nữa.

Lãnh Phong cười tà ác, khẽ cắn cắn vành tai mẫn cảm của nàng nói:

- Vy Vy, hình phạt cho em..

-------------------------------------------------------------