Ring ring
Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325570

Bình chọn: 8.5.00/10/557 lượt.

h rồi! - Tiểu Vy ngắt lời, vội vùng ra khỏi hắn bỏ đi.

Những tình nhân khác của hắn nàng đều đã biết, tất thảy đều là minh tinh nổi
tiếng xinh đẹp vạn phần. Còn nữ nhân kia, cô ta chỉ có điểm thanh tú,
khi gặp nàng không một chút kiêu ngạo, chỉ biết cúi thấp đầu giải thích. Vậy suốt một năm nàng ở trong trạng thái hôn mê thực vật, hắn vẫn đi
với cô ấy?

- Vy Vy! - Lãnh Phong nhíu mày nhìn nàng.

- Đi theo cô ấy! Đừng để cô ấy bị thương! - Khuôn mặt hắn đanh lại, quay ra nói với đám vệ sĩ đứng bên.

Diệp Hàn thấy hắn không đuổi theo nàng, trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi.

- Cô tên gì? - Giọng nói lạnh lùng vang lên.

- Tôi là Diệp Hàn!

- Cô có nhầm ai với tôi? - Cả Đài Bắc này có bao nhiêu công ty, chạy đâu
không chạy lại chạy vào Lạc thị hắn càn quấy bắt hại nàng hiểu lầm hắn?

- Không thể nào! Tối hôm đó tôi có uống say, không biết đi vào khách sạn lúc nào. Khi tỉnh dậy thì...

Nghe vậy sắc mặt hắn càng đanh lại, giọng nói băng lãnh vang lên:

- Vậy là tôi?

- Tôi có hỏi tiếp tân, họ nói anh có vào cùng tôi... - Diệp Hàn cúi đầu. Sớm biết thế này nàng đã không đồng ý lời của anh ta.

- Cạch! - Một tiếng động vang lên.

- Tôi cho cô 5 giây, nếu cô không nói ai bảo cô làm việc này thì tôi sẽ
cho nổ súng ngay lập tức. Tôi không ngại giết cả đứa bé đâu! Kể cả là
thật! - Lãnh Phong nhếch mép cười lạnh.

Thấy Lãnh Phong chĩa súng về mình. Sắc mặt Diệp Hàn trắng bệch không chút huyết sắc.

- Hay có lẽ chưa đủ đối với cô?

Ngay lập tức, tất cả nhân viên ở sảnh đều rút súng ra chĩa về phía Diệp Hàn, nam nữ đều có. Lạc thị vốn là thế lực hùng mạnh nhất, nơi này làm ăn cả thế giới bên ngoài lẫn thế giới ngầm. Tất thảy nhân viên ở đây đều được bảo vệ kỹ càng, ít nhất cũng phải qua đợt huấn luyện, sẽ không ngại gì
nếu có chuyện nhân viên ở đây mang súng trong người. Chuyện này vốn chỉ
có Tiểu Vy là ngoại lệ lúc nàng làm thư ký riêng của hắn.

- Tôi... - Diệp Hàn lắp bắp, xung quanh đều là súng chĩa về phía cô. Có nên khai ra anh ta?

- Cô còn 2 giây!

Diệp Hàn lắc đầu, nỗi sợ hãi dâng lên tột độ.

- 1 giây!

- Đó là Từ Trí! - Diệp Hàn ôm đầu ngồi phịch xuống đất, cả người run lên.

- Xin đừng giết tôi!

- Đáng tiếc! Cô đã sai khi chấp nhận lời giúp đỡ của Từ Trí! Chắc hắn vừa mới tỉnh lại! - Lãnh Phong cất súng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

- Đày cô ta ra hầm mỏ ngoài đảo! - Bỏ lại một câu, hắn lấy áo khoác bước ra ngoài sảnh.

Nhân viên cũng cất súng đi, quay trở lại làm công việc của mình.

- Hầm mỏ ngoài đảo? - Diệp Hàn vẫn chưa hết sợ hãi, giọng nói run run hỏi Khải Bình.

- Nếu cô không muốn bị đày ra đó thì tốt nhất nên tự tử đi! Ở ngoài đó
thà chết còn tốt hơn! - Khải Bình nói. Ở ngoài đó vốn chẳng có thức ăn,
đảo hoang vu nằm giữa biển không bóng người. Lãnh Phong từ trước tới giờ luôn đày những kẻ phản bội Lạc thị ra đó đào hầm, một tuần sẽ đưa người gửi thức ăn đến một lần. Những kẻ ở đó đều sống trên đảo chưa được ba
ngày đã chết. Nên bây giờ hễ ai bị đi đày đều tự tử trước khi đi. Sống ở đó, thà chết còn sướng gấp vạn lần.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bạch tiểu thư! Xin cô hãy dừng bước!

- Tôi coi như người dưng! Các anh cứ về đi! Tôi sẽ không hại gì đến gia
sản chủ của các anh đâu! - Tiểu Vy đi đằng trước, giọng nói tỏ vẻ khá
khó chịu.

- Chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ cô! Ngài Lạc..

- Đứng đó! - Nàng xoay người lại, chĩa súng về hai tên vệ sĩ.

Tên vệ sĩ dường như không sợ, vẫn tiếp tục bước gần về phía nàng:

- Chúng tôi biết tiểu thư sẽ không bắn!

- Vậy sao? - Nàng cười lạnh, giơ tay tiếp khẩu súng thứ hai chĩa vào đầu mình.

- Tôi đã từng chết một lần! Không phải sao?

Hai tên vệ sĩ vội đứng yên, ánh mắt cảnh giác nhìn khẩu súng đang chĩa vào đầu nàng.

- Bạch tiểu thư! Xin tiểu thư hãy thả súng xuống!

Nàng bỏ qua lời nói này, vẫn lùi xuống vài bước, đôi tay vẫn lăm lăm khẩu súng.

- Brừm!! - Bỗng một chiếc xe Ferrari màu đen bóng xuất hiện.

- Tạm biệt!

Tiểu Vy thấy xe dừng hẳn, vội mở cửa ngồi vào. Không nhìn lại liền nói với người cầm lái đạp ga.

- Bạch tiểu thư! - Vệ sĩ vội rút súng, liên tục xả đạn vào chiếc xe đang phóng đi kia.

- Xe chống đạn. - Một tên vệ sĩ cất súng nói.

Lãnh Phong đang trên đường lái xe, nghe thấy chuông điện thoại liền nhấc máy.

- Ngài Lạc! Chúng tôi mất dấu tiểu thư rồi!

- Rầm!! - Hắn đập tay lái, sắc mặt đanh lại.

- Bạch Tiểu Vy! Em lại chạy khỏi tôi?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tiểu thư! Giờ ta đi đâu? - A Thần ngồi trong xe hỏi nàng.

- Lái đến khu cao cấp nhà hắn. Nhanh lên chút! - Tiể