
t A Thần.
Bỏ đi, nàng ngu ngốc đem lòng đi yêu thương, tin tưởng hắn. Nếu hắn có đồng ý, đó cũng là sự giải thoát cho nàng.
- A Thần! - Thanh âm nàng khàn khàn, có chút ứ nghẹn ở cổ.
Hắn gật đầu, cúi đầu nhìn nàng. Khuôn mặt nhỏ bé của nàng tái nhợt, ánh mắt to tròn chứa đầy vẻ thống khổ cùng tuyệt vọng.
- Bây giờ... ta nên chuyển sang thành phố D. Phải không? - Tiểu Vy cúi đầu, nước mắt chực tuôn ra.
- Tiểu thư hãy nghỉ chút! Tâm trạng tiểu thư bây giờ không thích hợp để lái xe. - Hắn đưa cho nàng một chai nước khoáng nói.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lãnh Phong tựa vào cửa phòng nàng. Tất thảy đều nguyên vẹn, nhưng là không
hề có chút hơi ấm nào của nàng ở đây. Lướt qua một lười căn phòng, hắn
sắc mặt vẫn tái nhợt vô cùng, nụ cười có chút thống khổ:
- Vậy ra em muốn chơi trò này? - Muốn rời xa hắn? Được! Hắn sẽ cho nàng toại nguyện!
- Ngài Bạch! - Hắn cầm điện thoại, thanh âm có chút lạnh lùng.
- Về việc giải trừ hôn ước, tôi đồng ý!
Đợi trong điện thoại chỉ còn tiếng \"tu, tu\" đứt quãng. Hắn mới mở miệng, nụ cười có chút quỷ dị:
- Nhưng nó chỉ trong thời hạn hai tháng...
Bước ra ngoài sân bay, hàng loạt ánh đèn flash hướng phía nàng. Theo bản năng, nàng che mắt. Nó thật là mệt mỏi!
- Bạch tiểu thư! Về việc công bố hủy hôn ước của hai thế lực nhà Lạc và Bạch có đúng?
- Bạch tiểu thư! Liệu cô có còn tình cũ với Lạc thiếu?
- Bạch tiểu thư! Xin cô hãy trả lời!
- Các người tránh ra chút! Đừng làm trễ giờ bay của tiểu thư chúng tôi! - A Thần mặc âu phục màu đen lịch lãm, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám phóng
viên, vội đứng ra dẹp đường cho nàng.
- Phiền mọi người! Cho tôi đi qua! - Nàng cố gắng tránh khỏi ống kính phóng viên, bước thật nhanh ra ngoài.
Ở căn phòng riêng dành cho giới thượng lưu ở trên, căn phòng rất kín đáo, cửa kính một chiều được bố trí kỹ càng, vì vậy người ở đây rất dễ dàng
quan sát mà không bị phát hiện.
Lãnh Phong hai tay thong thả đút túi
quần, hắn quay lưng về phía mọi người, vì vậy không ai có thể thấy ánh
mắt đầy đau khổ, xót xa nhìn thân ảnh màu trắng xinh đẹp đang cố gắng
thoát khỏi đám phóng viên. Chỉ hai tháng thôi, hắn sẽ cho nàng hai
tháng. Rồi nàng sẽ lại phải nằm trong lòng hắn, cho dù nàng có muốn hay
không. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác khác lạ. Sợ hãi? Hắn sợ hãi?
- Lãnh Phong, ta có nên phái người ngầm bảo vệ cô ấy? - Khải
Bình đứng bên cạnh hắn hỏi. Chuyện này duy nhất chỉ có Khải Bình và Lục
Quân biết, hai người kia vốn đã được gửi đi du lịch dài hạn để tránh sự
cố cho chuyện này. Nhưng là anh vẫn lo lắng cho Tiểu Vy, nàng chưa rời
đi mà hắn đã đau khổ như vậy. Không biết nàng có chuyện gì, hắn sẽ còn
ra sao?
- Không cần đâu! Cô ấy có người bảo vệ rồi! - Lãnh Phong nhìn nam nhân mặc bộ vest đen đang đi bên cạnh nàng. Có chút ghen tị dâng
lên. Anh ta là A Thần?
Hơn một năm qua, cảm giác này đánh gục hắn còn mãnh liệt hơn khi nàng xảy ra chuyện kia. Lần đó hắn còn được ở bên
cạnh mỗi ngày chăm sóc, yêu thương nàng, luôn luôn được nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn, xinh đẹp của nàng. Mà lần này, là nàng cự tuyệt hắn. Dẫu biết
chỉ có hai tháng, nhưng đó đã là nỗi đau đớn cực độ của hắn, còn kinh
hãi hơn khi nàng hôn mê thực vật suốt một năm kia.
Cảm giác thống
khổ, đau lòng, thậm chí là mất mát. Hắn hận chính mình, hận bản thân
không gặp lại nàng sớm hơn, để những nỗi đeo bám kia biến mất khỏi nàng
vĩnh viễn.
Lãnh Phong đưa tay ôm trán, khẽ nhắm mắt cố che đi hơi nước ấm nóng ở khóe mắt hẹp dài.
- Rầm!! - Hắn đấm một lực thật mạnh vào tường, cắn răng chịu đựng, cố kìm chế không cho bản thân chạy xuống ôm lấy nàng.
Bên cạnh, Khải Bình cùng Lục Quân chỉ biết im lặng nhìn hắn. Có trời biết, bay giờ hắn phải nén nhịn đau khổ đến chừng nào.
Tiểu Vy giật mình vội quay lại. Không có hắn ở đây. Nhưng sao nàng cảm thấy, hắn đang ở rất gần nàng? Thực sự rất gần!
- Tiểu thư! Đến giờ rồi! - A Thần nhắc nhở nàng.
Nàng gật đầu nhẹ nhàng, vội quay lại bước lên cầu thang. Nói làm gì nữa, hắn cũng đã đồng ý giải trừ hôn ước đấy thôi!
Nhìn nàng bước lên máy bay, ánh mắt hắn có chút tiếc nuối, cánh môi lạnh bạc khẽ mấp máy:
- Vy, chuẩn bị thật tốt trong hai tháng này!
Hai tháng sau....
- Tiểu Vy, cậu thật sự hủy bỏ hôn ước với Lạc Lãnh Phong sao? - Nữ nhân ngồi cạnh nàng ngoắc ngoắc tay hỏi.
- Tất nhiên rồi! - Nàng trả lời bâng quơ. Câu hỏi này đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi.
- Vậy cậu không sợ bị ế sao? Cậu là người phụ nữ của anh ấy mà! Tớ thật ghen với cậu đó!
- Đã từng! Tớ có gì chứ? - Nàng cầm chiếc khăn lau màu hồng xinh xắn, cẩn thận lau bàn.
- Phải a! Anh ấy là Lạc Lãnh Phong đó! Một mình dựng lên tập đoàn Lạc thị thế lực hùng hậu nhất thế giới, anh ấy còn tuấn mỹ như