
, chỉ tay về phía Đường Hi và Lục Quân đang ngồi xa kia.
- Anh đi nhanh đi! Đời này không hề muốn gặp lại! – Du Tâm phất tay, rời đi.
Dù gì tiệc cũng sắp kết thúc, cô rời đi sớm, sẽ chẳng có ai để ý.
Hải Từ đằng sau nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô rời đi, khóe miệng vẽ lên một nụ cười.
- Như vậy, không thể được!Đường Hi từ xa nhìn thấy Hải Từ đi đến, vội ngồi dậy, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ có phần ngạc nhiên hết sức.
- Anh Hải Từ? Anh về nước khi nào vậy?
- Mới thôi. Không ngờ một cô nhóc còn tắm chung với anh giờ đã lớn như vậy rồi! – Hắn xoa đầu cô cười.
Ở bên cạnh, Lục Quân khuôn mặt đen lại.
- Tắm chung? Hi à, tắm chung đấy.. – Nghe qua đã đủ nhận biết chủ nhân
giọng nói đó đã nhẫn nhịn đến mức nào, từng câu chữ như thoát ra từ kẽ
răng.
- A, là tuổi thơ của em! Bạch Hải Từ cũng là anh trai em đi, sao không thể tắm chung? – Đường Hi cố biện hộ.
- Đúng! Tôi đến đây có lời chúc phúc hai người, không muốn làm hỏng không khí ngày hôm nay đâu! – Hải Từ xua xua tay, trong đầu tràn ngập hình
ảnh nữ nhân nhỏ mặc bộ sườn xám kia.
- Phải rồi! Anh có thấy bạn em ở đây không? – Đường Hi cố nhướn người, ánh mắt ở đằng sau hắn quét nhanh một lượt.
- Bạn em? Phải Du Tâm?
- Đúng! Du Tâm, em nói cô ấy để em đưa về. Nhưng cô ấy lại nói là có bạn
trai đưa, thật tiếc! – Đường Hi chu môi, nhất thời không để ý bộ mặt âm
lãnh của Hải Từ.
Bạn trai? Bạn trai! Cô dám có bạn trai?! Đời nào hắn sẽ để cho cô toại nguyện?!
Bàn tay vô thức nắm lại, giọng hắn có chút cứng ngắc:
- Phải rồi! Cô ấy.. E hèm.. Bao tuổi vậy?
- Hửm? Du Tâm? Cô ấy có 21 tuổi thôi! – Đường Hi phẩy tay.
21 tuổi?! Hắn 30 tuổi, nàng 21 tuổi. Không sao, cùng lắm chênh lệch nhau 9 năm, đối với hắn không sao, không sao!
Lục Quân ở một bên nhìn thái độ của Hải Từ khẽ than thở. Đều là đàn ông cả, tất nhiên nhận biết rằng hắn để ý vị tiểu thư kia. Mà không phải bình
thường, là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó nha!
- Phải rồi! Tiểu An đâu? Anh ở nước ngoài có nghe Tiểu An vẫn ổn, giờ mới có thể tìm gặp.
- Đúng rồi! Tiểu An vẫn chưa gặp hai bác! – Đường Hi giật mình nhớ lại.
Lúc Tiểu An quay lại, thời gian đó khá nghiêm trọng, nhất thời quên mất hai bác có biết hay không.
- Đừng lo! Họ đã gặp Tiểu An ở đây, họ có vẻ rất vui vẻ. Hiện tại bà thậm chí còn chưa ngừng khóc. – Hải Từ phẩy phẩy bộ áo ướt đẫm nước mắt của
mình, nụ cười có chút cứng ngắc.
- Gặp lại con gái mà mình cứ ngỡ đã chết, ai chẳng như vậy. – Khẽ huých tay hắn, cô cười đắc ý.
- Này, em đắc ý cái gì?
- Nè, em biết anh vẫn tức chuyện về cô Du Tâm đó có bạn trai nha! – Cái
này cô cũng không chắc có phải không, nhưng nó là lời từ miệng Du Tâm
nói ra nha.
- Được rồi nhóc!
- Hừm! Mà anh chưa có gặp các em rể mình nha! – Đường Hi khoanh hai tay trước ngực cười.
- Lạc Lãnh Phong thì anh biết, nhưng tại sao là “các”?
- Hải Từ à, anh không nghe nhầm đâu!
Lục Quân bỏ đi áo khoác, khoác vai hắn cười, tay chỉ về phía Khải Bình cùng Lãnh Phong.
- Kia, người đàn ông mặc áo xám tro, là Khải Bình – chồng tương lai của
Tiểu An. Kia, chắc anh biết mà! Có lẽ sau này Lãnh Phong sẽ cùng tiểu
bảo bối của anh bước vào lễ đường! – Lục Quân cười hề hề.
Lãnh Phong ở một bên nhíu mày. Cái gì mà “có lẽ”? Hôm nay dù là ngày thành thân của
Lục Quân, nhưng hắn không ngại cho vợ chồng bọn họ xuống mồ chung.
- Sao vậy? Cãi nhau chăng? – Hải Từ xoa xoa mái tóc phong tình, ánh mắt lộ đầy ý cười.
- Hải Từ, anh cũng không cần nói chung với tôi chứ! – Lãnh Phong nhấp một ngụm rượu vang.
- Aiz, Lãnh Phong ơi Lãnh Phong! Tôi cùng anh đi bar không biết bao lần rồi, lẽ nào anh lại không hiểu tôi?
Nụ cười ngay lập tức đông cứng trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lãnh Phong. Bạch Hải Từ này, ở đây còn nói?
- Chà! Hai người quen biết nhau à? – Khải Bình cười.
- Aiz, Khải Bình! Cậu ở đây cũng không cần giả vờ nha! – Hải Từ ý cười ngày càng đậm.
Lại thêm, sống lưng Khải Bình lập tức cứng ngắc, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Hải Từ.
- Xem ra tôi với cậu có khác nhau là mấy đâu? – Lãnh Phong trả lại bằng nụ cười đắc ý.
Hai người này, diễn kịch thật tốt!
Hải Từ ở một bên liền khâm phục. Quả thật hắn cùng hai người đàn ông này, trước đó số lần đi cùng nhau không hề ít.
- Sao đây? Tiểu An cùng tiểu bảo bối của tôi đâu?
- Cái gì mà của anh? – Ngay lập tức, hai thanh âm trầm thấp khác nhau liền rống lên.
Mọi người trong sảnh liền tập trung ánh mắt đổ dồn về bọn họ. Ngay từ đầu,
hội tụ giai nhân xuất thế đã ở đây cả, chủ yếu vẫn là bốn người đàn ông
với khí thế cao ngạo như vương giả kia, ở giữa lại là cô dâu xinh đẹp.
Gì đây? Lẽ nào lại giữa ban ngày ban mặt đối đầu nhau, đòi cướp cô dâu? Vừa rồi nghe bọn họ rống to, thật đáng sợ nha!
Nhữn