XtGem Forum catalog
Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325062

Bình chọn: 8.00/10/506 lượt.

g người họ hàng xa không hiểu chuyện ngay lập tức dùng ý nghĩ lung tung lấp đầy trí óc mình.

- Này, họ có chung dòng máu với tôi, chung nhà với tôi, còn chung bồn tắm với tôi nữa! – Hải Từ nhấn mạnh.

- Câm miệng đi! – Lãnh Phong hai tay nắm chặt khẽ rít lên.

- Phải rồi! Năm 19 tuổi, tiểu bảo bối còn đòi tôi ngủ chung với đó nha! – Hải Từ lời nói đầy ngụ ý.

Mà hai người đàn ông ngồi trên ghế đều biết “tiểu bảo bối” là ai, tất
nhiên là ý chỉ Tiểu Vy nàng. Khải Bình vẫn vô tư huýt sáo, còn Lãnh
Phong mặt đầy hắc tuyến nói:

- Cái gì mà ngủ chung?

Hắn biết, Hải Từ này là muốn chọc giận hắn.

Trong đầu vừa nhìn thấy hình ảnh Hải Từ gặp nữ nhân mặc sườn xám. Ánh mắt sắc bén lướt qua cửa sổ, một thân ảnh mặc sườn xám lại tự nhiên mà xuất
hiện, ung dung ngồi lên một chiếc xe Bugatti, môi mỏng lạnh bạc vẽ lên
một đường cong hoàn mỹ.

- Du Tâm? Phải rồi, đó không phải Du Tâm sao? Bạn trai cô ấy kìa Đường Hi.

- Bạn trai? Mau tránh ra, em muốn xem! – Đường Hi lập tức kinh hô. Muốn
mau mau xem nhanh một chút, nếu không người đàn ông này sẽ cắt đứt mất.

Mà Hải Từ đột nhiên ngẩn người. Hắn tất nhiên biết Lãnh Phong là cố ý,
nhưng ánh mắt đảo qua thân ảnh xinh đẹp ngồi trên xe kia, còn đang cười
nói với một nam nhân ngồi ở ghế lái, hô hấp lập tức cứng ngắc.

- Coi như tha cho cậu! Hiện tại tôi có việc, cần đi! Tạm biệt! – Hắn bỏ lại câu có như không. Xoay người bước đi.

Đáng chết! Cô như thế nào lại có bạn trai? Như thế là thật? Không, hắn tuyệt đối không cho phép! Du Tâm cô, phải là của hắn!

Lãnh Phong cười trào phúng, ánh mắt vẫn dõi nhìn ra bên ngoài. Chẳng bao lâu sau, có một chiếc xe Ferrari dùng tốc độ kinh người lướt qua. Ánh mắt
mới thu hồi, nhưng ý cười vẫn còn hiện rõ.

- Này! Cậu không hỏi anh ta về việc hai người kia sao? – Khải Bình nãy giờ im lặng liền lên tiếng.

Lãnh Phong lần nữa đem nụ cười đóng băng. Chết tiệt! Hắn như thế nào lại
quên không hỏi Hải Từ. Cậu ta là người duy nhất có thể liên lạc với
nàng, hắn như thế nào lại quên?!

“Đoàng!! Đoàng!! Đoàng!!”

Ở trong khuôn viên rộng lớn, thỉnh thoảng xuất hiện ba bóng người đang núp trên tầng thượng, tiếng súng vang lên, cơ hồ không chịu dừng lại.

- Này! Chị có thể ngừng bắn được rồi! – Tiểu Vy khẽ nhăn mày. Nơi này dày đặc mùi thuốc súng, làm nàng khó chịu.

- Không thể! Nó bị kẹt, nếu hiện tại dịch đường di chuyển, rất dễ bị
thương chính mình. – Tiểu An nói lớn, muốn áp đi tiếng súng.

- Để em đi! Không cần đâu A Thần! – Nàng câu cuối quay sang nói với A Thần bên cạnh định giúp Tiểu An.

- Em chắc?

- Đưa em đi!

Tiểu Vy cẩn thận cầm khẩu súng lớn, nhớ lại cách mình đã được dạy. Sau vài
động tác, rốt cuộc cũng kéo được cò súng ra, đạn trong tay rơi xuống
nền, phát ra âm thanh nhỏ.

Tiểu An khẽ nhíu mày ngạc nhiên. Cô tình
huống này từ trước tới giờ không hề xảy ra, như thế nào tiểu bảo bối nhu thuận của nàng dùng súng chưa được bao lâu, động tác đã thành thạo như
vậy?

- Em.. học cái đó ở đâu vậy? – A Thần mỉm cười.

- Bí mật! – Nàng đưa tay che miệng nhỏ, mỉm cười đáp lại hắn.

Thật ra lúc trước nàng có ở trong phòng, nhân lúc Lãnh Phong đi tắm, nổi
hứng lấy khẩu súng từ túi hắn ra. Nghịch một hồi thật lâu, như thế nào
lại nỡ bóp cò, làm “vài” đồ vật trong phòng từ trạng thái bình yên sang… đi vĩnh viễn. Cuối cùng lại bị hắn phát hiện ra, ở trên người cô cả
ngày đêm trừng phạt. (Lòng dạ ta ngày càng đen tối =)))

Nàng
phải năn nỉ, làm nũng biết bao nhiêu, muốn hắn dạy mình vài thứ. Ai ngờ
không được dạy, ở trong phòng lại “ôn luyện” cái chuyện khác. Bắt buộc
phải thực hiện tâm nguyện của hắn – quyến rũ hắn. Bị hắn ăn xong, ai ngờ không thèm chùi mép, lại đi ăn tiếp. Báo hại nàng người đau ê ẩm, mệt
mỏi rã rời. Đến khi được hắn dạy đã là chuyện của một tuần sau.

Nàng
nhớ lại khẽ rùng mình. Nếu như muốn hắn giúp mình, nàng tất nhiên sẽ
phải chịu thiệt không ít về thân thể nha. Vậy từ lần sau, đi tìm người
khác vậy?!

Thế nhưng nàng đâu biết rằng, chính vì ý nghĩ này của
mình, sau này Lãnh Phong sẽ còn “phạt” nàng nhiều hơn, thậm chí còn đem
nàng giam luôn bên mình, một tấc cũng không rời.

- Bí mật ư? Gì mà thần bí vậy? – Tiểu An xoa đầu nàng cười.

- Hiện tại còn chưa xong! Đi vào thôi! – A Thần đứng dậy, quan sát kĩ một hồi rồi mới gật đầu nói.

- Tiểu Vy, còn đứng đó làm gì? – Tiểu An theo A Thần bước vào, đứng ở cửa chợt gọi nàng.

- A! Được! Được! – Nàng giật mình, vội vã chạy vào.

Bước chân dừng lại ở cửa, Tiểu Vy lo lắng quay đầu lại nhìn một hồi. Nàng
vừa nãy, có cảm giác đang có người nhìn mình. Không biết là từ đâu,
nhưng nó.. rất đáng sợ!

- Vy, em lại đứng đó? – A Thần khẽ cau mày. Hắn đợi nàng thật lâu, nàng lại chưa có xuống. Liệu có chuyện gì sao?

- Vâng! – Tiểu Vy lại lần nữa giật mình. Không để ý việc hắn gọi mình là “Vy”, vội v