
àng kéo mũ đen, bước xuống cầu thang bộ.
“Soạt!”
Trong góc tối, một nam nhân bước ra. Khóe miệng cười giảo hoạt, nhưng ánh mắt lại chứa một sự ôn nhu dịu dàng nhìn theo bóng lưng nàng đi xuống.
- Vy Vy, anh thật nhớ em đến phát điên…
* * *
A Thần thân hình cao lớn tùy tiện đi đến một người đàn ông đang nằm trên
mặt đất. Gã mặc đồ đen kín mít, máu tươi trào ra, miệng ho sặc sụa không ngừng.
- Xem ra, súng này cũng không tệ! – Hắn đá gã đàn ông nằm dưới đất vài cái, cuối cùng giơ khẩu súng trên tay lên nhận xét.
- Làm ơn.. – Gã đàn ông đau đớn, run rẩy cầu xin hắn.
- Hửm? Mày cũng nói được câu này sao? – A Thần như cũ cười lạnh.
Hắn cúi đầu, đưa tay thô bạo kéo đi khăn trùm đầu của hắn.
Hắn nhìn lướt qua khuôn mặt xa lạ đầy vết tích kia. Trong lòng khẽ thả nhẹ
xuống. Không phải nhân vật gì quan trọng, xem ra đây là bọn hoạt động
riêng lẻ.
- Tiếc! Tao từ trước tới nay, chưa bao giờ… – Hắn cố kéo dài âm thanh.
- …để người khác sống! – Tiểu An lên đạn, chĩa thẳng vào gã đàn ông dưới đất, lạnh lùng nhả ra bốn chữ.
“Đoàng!”
- Eh? – Tiểu Vy quay lại. Tại sao lúc Tiểu An nổ súng, lại có thêm một tiếng súng nữa?
Một luồng sáng chói ngay vào mắt. Theo bản năng, nàng đưa tay che lại, khẽ nheo mắt nhìn về phía ánh sáng đó.
- Hiện tại thì sao? – Tiểu An tháo bao da, ngẩng mặt nhìn A Thần.
- Tốt rồi! Lát nữa người của ta sẽ đến thu dọn, trước mắt hai người về nghỉ ngơi đi! – Hắn kéo túi da nói.
- Ừm! Em có việc rồi, hai người cứ về trước đi! – Nàng xua tay, cười rạng rỡ.
- Em chắc?
- Tất nhiên! Em sẽ về trước mà! Chị đừng lo!
Tiểu An khẽ cau mày, nhìn nàng một cách nghi ngờ. Tiểu bảo bối này, từ khi
cô còn ở bên rất hay nói dối để chạy đi chơi, làm cô lo lắng không
ngừng, kết quả y rằng nàng suýt bị xe tải đâm. Hiện tại cũng vậy, nếu
như nàng gặp tai nạn, thử hỏi cô sẽ như thế nào?
- Chị! Chị đừng như vậy mà! – Tiểu Vy chống nạnh, có chút khẩn trương nói.
- Thôi được rồi! Nhớ gọi điện cho chị!
- Hì, biết mà! Tạm biệt hai người!
Đợi chiếc xe Ferrari rời đi, khẽ thở dài, nàng thật sự khẩn trương vậy sao?
- Tòa nhà đó… đối diện phải không?
“Két!!!”
Trên đường lớn, mọi người kinh hoàng nhìn xa Ferrari lướt qua với tốc độ đáng sợ, vượt lên trước xe Bugatti phanh gấp lại.
- Du Tâm, em ngồi đây! Tôi sẽ trở lại nhanh thôi! – Phàm Vũ cười, ôn nhu vuốt tóc cô.
Mà Du Tâm cũng chính vì hành động này của hắn mà rợn tóc gáy, khẽ rùng
mình. Cô cùng lắm chỉ là một viên thư ký nhỏ, như thế nào tổng tài mới
từ nước ngoài trở về. Vừa gặp cô đã muốn cô lên làm thư ký riêng cho
hắn.
- Có chuyện gì sao? – Phàm Vũ bước ra ngoài, đóng cửa xe lại, như thế Du Tâm ở bên trong sẽ không nghe được đối thoại của họ.
- Phàm tiên sinh, đã lâu không gặp! – Bạch Hải Từ không ngờ lại gặp lại đối thủ cũ, cười khinh miệt.
Phàm Vũ này thời còn đi học đã luôn cố gắng chiếm mọi thứ của hắn. Từ thành
tích học tập, em gái hắn, bất quá nó lại không thành công.
Mà bây giờ lại cả gan đi chiếm nữ nhân của hắn, hắn sẽ không đồng ý!
- Bạch tiên sinh, lâu không gặp! – Phàm Vũ cười, đưa tay tỏ vẻ chào đón.
Bạch Hải Từ khinh miệt, không liếc qua hắn, xoay người đứng trước xe Bugatti.
- Du Tâm! Tôi cho em 3 giây, lập tức ra ngoài! – Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cô.
- Ách! Hắn muốn nói gì sao? – Du Tâm căn bản ngồi trong xe không hiểu
chuyện, lại càng không nghe thấy, bên ngoài cùng lắm chỉ thấy hành động
của bọn họ.
Bọn họ mới vừa bắt tay a! Quen nhau sao?
Hơn nữa, hắn cũng không cần phải dừng xe trước xe của Phàm tổng chỉ để bắt tay thôi nha!
Cô gặp hắn mới một lần, căn bản hắn sẽ không tìm cô. Cô càng không thể tự nhận được.
Hải Từ thật sự tức giận. Cô tại sao không ra? Còn nhìn Phàm Vũ?!
- Được! Em không ra! Tôi sẽ làm!
- Này! Bạch tiên sinh, anh không nên như vậy! Tâm nhi là người của tôi! – Phàm Vũ bắt được tay hắn, cười rạng rỡ.
Bất quá, nhìn nụ cười này, hắn càng tức mắt.
“Rầm!”
Phàm Vũ bất ngờ bị hắn cho một quyền, không kịp tránh, ngã nhào xuống đất, khóe miệng ứa máu.
Người hai bên đường xúm lại, tò mò nhìn hai nam nhân điển trai đang tranh đấu. (Kelly: Chuyện thường, ta là thục nữ, có trai đẹp đương nhiên phải ngắm, vì vậy truyện của ta nhân vật nam nào cũng phải đẹp =)))
- Chuyện gì?! Phàm.. – Du Tâm vội vàng mở cửa xe, nhìn Phàm tổng ngồi dưới đất, liền đi đến gọi.
Hải Từ thấy được hành động của cô, hung hăng đưa tay kéo cô lại, không để cô nói tiếp liền mở giọng lạnh lùng:
- Phàm tiên sinh, anh không có quền gọi cô ấy là Tâm nhi, càng không thể nói cô ấy là người của anh!
Du Tâm tuy không biết sự việc ra sao, nhưng nghe lời hắn nói, hiểu được vài phần.
Cô cái gì là ngư