
ời phụ nữ của hắn?!
- Phàm tổng?!
- Tâm nhi! Mau lại đây! – Phàm Vũ đứng lên, đưa tay về phía nàng.
- Du Tâm! Em thử xem! – Hải Từ hung hăng nhìn cô, bàn tay nắm cổ tay cô tăng thêm vài phần lực đạo.
- Đau… Tôi là mới gặp anh một lần.. Hơn nữa.. Anh ấy là tổng giám đốc của tôi… – Du Tâm khẽ nhíu mày, khổ sở nói.
- Tâm nhi, lại đây! – Phàm Vũ nhắc.
- Được! Tôi cho em quyền lựa chọn. Một là tôi, hai là hắn. Nếu em bỏ đi,
em là của tôi! Em ở lại, là của hắn! – Hải Từ thả tay cô ra, cười trào
phúng. Hắn biết, ở trường hợp này, nữ nhân nào cũng sẽ không chịu đựng
được mà bỏ chạy.
Du Tâm không có lực chống đỡ, ngã xuống.
Như vậy là sao? Một bên là người mới gặp một lần. Một bên lại là tổng giám đốc của mình.
Thế nhưng hai người họ tại sao lại bắt cô lựa chọn?!
- Tâm nhi..
- Du Tâm, em còn 5 giây! – Hải Từ cao ngạo đứng ở đó, ánh mắt nhìn cô đầy lửa nóng.
Tay nắm chặt váy, cô cắn răng. Rốt cuộc không nhịn được nữa.
- Du Tâm, trả lời tôi!
- Tâm nhi..
- Mẹ nó! Các người im miệng hết đi! Tôi không phải đồ chơi cho các người
mà tùy tiện sai khiến! Ai tôi cũng không chọn! – Du Tâm vứt bỏ hết hình
tượng thục nữ, đứng lên phủi lớp bụi ở váy, hung hăng trừng mắt với hai
người đàn ông.
- Mẹ nó! Các người rốt cuộc nghĩ mình là ai? Đều không phải cái gì thân thích của tôi cả!
- Tâm nhi?!
- Im! Đừng có gọi tôi Tâm nhi! – Cô chỉ tay về Phàm Vũ.
Hải Từ đứng một bên cười. Cuối cùng, cuối cùng nàng cũng mở miệng ra chửi người được rồi.
Du Tâm ở giữa hung tợn nhìn hắn. Cười cái gì? Cũng không phải là tận thế, hắn cười cái gì?!
- Anh cười cái gì? Thật điên quá đi! – Cô xoay người, hoàn toàn quên mất lời hắn, tiêu sái bỏ đi.
Đám người đứng bên đường nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đi đến, bất quá lại
mang bộ mặt tức giận, không phản ứng, vẫn đứng đó nhìn cô.
Quái, sao đám người này đứng đó nhìn cái gì?
- Mau tránh ra! Hôm nay rảnh quá à?! – Du Tâm hét lớn, mặc kệ đám đông, chen vào xô dịch không thôi.
Mà đám người cũng vì lời cô nói mà thẹn thùng, đành phải rời đi.
- Phàm tiên sinh, sau này anh nên biết ý! Tránh đụng tới nữ nhân của tôi!
- Nữ nhân của anh? Chẳng phải đây là lần đầu tiên anh gặp sao? – Phàm Vũ cười mỉa.
- Vậy thì tối nay, cô ấy bắt đầu sẽ là người phụ nữ của tôi! – Hải Từ lạnh lùng nhìn hắn, ung dung ngồi lại vào xe Ferrari.
- Bạch Hải Từ! Anh định làm gì? Tôi tuyệt không cho phép anh làm vậy! –
Phàm Vũ đứng tại chỗ nói lớn, nhìn bóng xe màu đen đã rời đi.
“Rầm!”
Bạch Hải Từ định làm gì với Du Tâm?
Cho dù là gì, hắn tuyệt không đồng ý!
- Đáng chết! Bọn các người đáng chết! – Du Tâm tùy tiện đá một viên sỏi trên đường.
“Két!”
Bỗng nhiên một chiếc xe Ferrari dừng lại trước mặt cô, làm cô nhất thời bị hoảng sợ, lui lại phía sau vài bước.
Hải Từ trong xe bước ra, đưa tay ôm cô vào lòng.
- Này! Làm gì?! Ưm..
Không đợi nàng nói hết câu, hắn cúi người, hung hăng chèn ép môi mềm mại của cô.
Du Tâm kinh hãi, vội vùng vẫy, hi vọng có thể thoát khỏi chèn ép này.
Môi lưỡi dây dưa, hắn hung hăng từng chút một, kéo đi hô hấp của cô.
- Ô.. ô..! Ừm..
Không được! Nàng không thở được! Hắn muốn giết chết nàng sao?
Trước mắt một mảnh tối sầm. Du Tâm không chịu được. Nhất thời mất đi hô hấp, bất tỉnh trong lòng hắn.
Mà Bạch Hải Từ cũng không vội. Tiếp tục cùng cô dây dưa không dứt, trả lại hô hấp cho cô.
Rất lâu sau mới dừng lại, nhìn thiên hạ trong lòng bất tỉnh, khóe miệng
dâng lên nụ cười mãn nguyện. Bế vào trong xe, cẩn thận đặt cô ngồi
xuống, cài dây an toàn. Rồi mới vòng qua ghế lái, vào xe, nhấn ga rời
đi.
* * *
“Cạch!”
Cửa mở, một lớp bụi dày đặc rơi xuống, phủ lên hai bên bả vai Tiểu Vy.
- Khụ! Khụ!
Nàng đưa tay che miệng, cố gắng ho nhẹ. Dù gì nàng đột nhập vào nhà người ta, không nên để bị phát hiện.
Lúc nàng vào đây, nơi này âm u đáng sợ, cả tòa nhà cổ không lấy một bóng
người. Tâm nàng cũng theo đó hoảng sợ, nhưng trời sinh tính hiếu kỳ cho
nàng, nàng tất nhiên không thể không vào.
Ánh mắt xinh đẹp đảo qua
một vòng căn phòng. Căn phòng nhỏ không có gì đặc sắc, chỉ có vài chiếc
ghế và bàn, vài chiếc máy ánh. Hoàn toàn không có giường, cửa sổ sát đất được kéo rèm lại cẩn thận.
Có một bức tường lớn, ở đó cơ man nào là ảnh, nhưng điều làm nàng sợ, chính là người trong ảnh, chính là nàng.
Hầu hết, ánh nào cũng có nàng, những người bên cạnh nàng đều bị che giấu.
Thậm chí có ảnh lúc nàng ngủ trong phòng, có ảnh nàng ngồi ở nhà hàng
cùng Lãnh Phong, ảnh nàng ngồi ở quán cà phê, ở lễ đường hôm nay nữa.
Ảnh chụp ở lễ đường, chứng tỏ chụp cách đây không lâu. Như vậy, người chụp, hẳn là chưa đi?!
- Rốt cuộc là ai? – Nàng kinh hãi lùi về phía sau.