
chảy máu.
Không thể đắp từng chút một, nên Yoon Hee bốc cả nắm thuốc rồi ấn lên
vết thương. Cảm giác kỳ lạ khi Yoon Hee chạm vào người gã còn mạnh mẽ
hơn cả cơn đau mà Jae Shin đang phải chịu đựng. Yoon Hee đặt một chiếc
khăn sạch lên chỗ vừa đắp thuốc, xé một chiếc khăn ra thành mảnh dài rồi quấn vài vòng qua eo Jae Shin. Bàn tay Yoon Hee chạm vào da thịt Jae
Shin làm gã quên cả cơn đau.
"Số thuốc lá này là tôi lấy trộm ở Hưởng Quan sảnh, sau này huynh lo mà trả..."
Đột nhiên Jae Shin kéo Yoon Hee lại rồi ôm cô thật chặt. Yoon Hee lúng túng cố đẩy gã ra nhưng không thể.
"Kiệt Ngao sư huynh! Huynh làm gì vậy? Thả tôi ra!"
"Ngươi, sao lại mềm mại như vậy hả?"
"Tôi... tôi là đàn ông mà. Huynh bị làm sao vậy?"
"Nếu là đàn ông, sao ngươi lại mềm mại như thế này hả?"
"Huynh thả tôi ra đi!"
"Mà cũng liên quan gì đến chuyện ngươi có phải là đàn ông hay không đâu? Ta thích ôm ngươi, như vậy là được rồi chứ gì."
Yoon Hee cố vùng vẫy thoát ra. Nhưng cô càng cố, vòng tay của Jae Shin lại
càng siết chặt hơn. Một lát sau, Jae Shin cười khẩy thả cô ra. Yoon Hee
vội vàng ngồi cách gã một khoảng rồi nói:
"Lần này huynh đùa hơi quá rồi đấy. Suýt nữa thì vết thương của huynh lại toác ra nữa rồi."
"Chính vì vậy nên ta mới thả ngươi ra đấy."
Nói rồi gã ngồi cười khùng khục một mình như người mất trí.
Sang đến ngày hôm sau, Jae Shin lại biến mất khỏi Sung Kyun Kwan không để lại chút tin tức gì.
"Này, này Nữ Lâm! Huynh đã đọc Kỳ biệt hôm nay chưa?"
Sau khi kết thúc buổi họp sáng như thường lệ, Yong Ha đang ngồi trên hiên
Đông Trai thì một nho sinh khác hớt ha hớt hải chạy đến chỗ hắn. Yoon
Hee và Sun Joon đang định vào phòng thấy vậy cũng đứng lại. Yong Ha vẫn
bình tĩnh trả lời:
"Tôi đang định đi lấy đây. Có chuyện gì đặc biệt sao?"
"Tin về Hồng Bích Thư đấy!"
"Cái gì?"
Yong Ha đứng bật dậy như có lửa đốt mông, giật lấy tờ Kỳ biệt rồi bắt đầu
đọc. Từ hôm qua trong Sung Kyun Kwan đã rộ lên tin đồn Hồng Bích Thư dán chữ lên cửa lớn nhà Đại Tư Hiến thuộc Tư Hiến phủ ở Đông thôn, nơi tập
trung các tên tuổi lớn của phái Thiếu luận. Đại Tư Hiến của Tư Hiến phủ
chính là phụ thân của Jae Shin, vậy nên tin đồn này lại càng được người
ta chú ý hơn. Đây là lần đầu tiên Hồng Bích Thư được đề cập trên Kỳ
biệt. Vậy là hoàng thượng đã biết đến sự tồn tại của Hồng Bích Thư.
Nhưng Kỳ biệt không hề có thông tin gì về việc hoàng thượng sẽ xử lý ra
sao về chuyện Hồng Bích Thư.
"Cuối cùng đã đến tai hoàng thượng. Mà xét ra thì cũng hơi muộn đấy."
"Chưa biết chừng sau này sẽ không được đọc những bài viết của Hồng Bích Thư nữa."
Sun Joon vừa chăm chú đọc Kỳ biệt vừa lẩm bẩm:
"Nếu được như vậy thì tốt…"
Yoon Hee cũng rất lo lắng cho an nguy của Hồng Bích Thư, nên thầm hy vọng y
sẽ không hoạt động nữa. Trong suốt thời gian qua, cô đã được đọc nhiều
bài viết của Hồng Bích Thư, và dần nảy sinh lòng ái mộ y như những nho
sinh khác. Nhưng nỗi lo lắng thường trực trong cô lúc này vẫn là về Jae
Shin, gã đang bị thương mà lại tự dưng biến mất không để lại lời nào.
"À mà không biết người ta bắt được tên ăn trộm thuốc lá ở Hưởng Quan sảnh chưa nhỉ?"
Nghe Yong Ha hỏi bất ngờ, Yoon Hee giật nảy mình. Tên trộm đó chính là cô.
Từ hôm qua, nho sinh Sung Kyun Kwan liên tục hô hào quyết tâm bắt cho
bằng được tên trộm thuốc lá, làm tim gan Yoon Hee cứ nhảy loạn xạ. Nếu
cứ đứng ra nói là mượn tạm, Yoon Hee sẽ phải giải thích cô đã dùng số
thuốc ấy vào việc gì, mà nếu vậy tức là thất hứa với Jae Shin. Jae Shin
đã dặn cô cho dù có chết cũng không được nói chuyện gã cho ai biết. Đột
nhiên Yoon Hee cảm thấy mình là kẻ trộm thật sự, cả ngày chỉ biết nín
thở nghe ngóng từ các nho sinh khác. Trong lúc Yoon Hee đang dằn vặt
giữa mặc cảm tội lỗi, một nho sinh nói tiếp:
"Mấy nho sinh bị mất thuốc nói là sẽ không bỏ qua chuyện này, nhưng không có vật chứng, biết làm gì được. Mà đa số nho sinh ở đây ai cũng hút thuốc cả. Nếu tên trộm chỉ lấy một ít thôi thì đâu đến nỗi lớn chuyện."
"Lấy một ít thì nói làm gì? Lấy hết như thế mới gọi là trộm chứ. Cũng có người nói là
do người ngoài vào lấy đấy. Vậy thì làm sao mà bắt được."
Yoon Hee vừa giả vờ đọc Kỳ biệt vừa lắng tai nghe họ nói chuyện. Tim cô đập thình thịch.
Lúc này, có người đến tìm Yong Ha. Là Cha Deok Gu. Sau khi đặt hộp gỗ lớn
đựng thức ăn lên hiên, ông ta đưa mắt ra hiệu gọi riêng Yong Ha ra chỗ
khác. Đi qua cửa ngách, đưa mắt nhìn quanh kiểm tra xem có ai không, ông ta mới rút ra một tờ giấy. Yong Ha nhận ra ngay đó là bài viết mới của
Hồng Bích Thư, liền giấu vào trong ngực áo.
"Vất vả cho ông rồi. Ông có nghe ngóng được gì nữa không?"
"Thiếu gia có nhớ lần trước mình từng nói gì không?"
"Gì cơ?"
"Hồng Bích Thư chưa biết chừng là người nhà quý tộc. Tiểu nhân có thử tìm hiểu, người ta nói hắn là quý tộc thật đấy."