
sao thì cũng đi thử một lần đi. Có khi hắn đang gây chuyện với đàn bà
có chồng cũng nên. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, cũng đủ để đá hắn ra khỏi đây rồi. Còn không thì để cho mấy con ma đuổi cổ hắn đi không mảnh vải che
thân cũng được.”
“Ha ha ha, mấy con ma đó, là chúng ta đúng không?”
“Tỳ Bộc sảnh là nơi cực kỳ đáng sợ, chẳng phải không ai dám đến gần đó lúc
đêm tối đấy sao? Có khi tên nhãi ấy sẽ giật mình chết ngất cũng nên. Vừa hay, sẵn đang khó chịu không ngủ được, ha ha ha.”
Hai người mặc
quần áo xong liền tháo búi tóc ra, xõa dài, trùm lên người một chiếc
chăn mỏng. Ba nho sinh đang ngủ khi nãy vì ồn ào nên giật mình tỉnh
giấc, sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện cũng tỏ ý muốn tham gia
Sau khi gội đầu xong, Yoon Hee ngồi hẳn vào thùng nước ấm, cô cảm thấy cực
kỳ thoải mái với bầu không khí yên ắng xung quanh. Những ngôi sao chi
chít trên bầu trời như giúp cô tẩy hết những suy nghĩ lo lắng ra khỏi
đầu. Chiếc thùng hơi hẹp, Yoon Hee phải ngồi co người, nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Cứ như vậy, ý nghĩ “chỉ ngâm mình một lát
thôi” lúc đầu đã trở thành “thêm một lát nữa thôi” lúc nào không hay.
Rồi cô cảm thấy lo cho Jae Shin. Sau khi đánh nhau với Sun Joon, đã mấy
ngày liên tiếp gã không về Đông trai. Cô còn áy náy vì chuyện gã phải ẵm cô từ Phi Thiên đường về tận Đông trai nữa. Sun Joon cũng lo cho Jae
Shin không kém gì Yoon Hee. Chỉ có Yong Ha là không thèm để ý, vì hắn đã quá quen với cái kiểu biến mất này của Jae Shin rồi.
Đột nhiên, Yoon Hee nghe thấy một âm thanh lạ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Cả cơ thể đang ngâm trong nước của Yoon Hee cứng đờ vì căng thẳng. Cô nghe
tiếng ai đó đang trèo tường kèm theo tiếng giẫm chân lên mấy viên gạch
ngói. Yoon Hee cố lắng tai nghe, cô quay người lại tìm nơi phát ra âm
thanh nhưng vì âm thanh ấy quá nhỏ, đã tan vào không gian nên Yoon Hee
không tài nào đoán được nó truyền tới từ hướng nào. Cô vươn tay ra với
lấy đống quần áo đang để bên cạnh, có thật nhẹ nhàng để không làm phát
ra tiếng nước. Sau khi quan sát xung quanh, Yoon Hee đứng dậy, nhanh
chóng khoác áo vào. Nhưng cô vẫn chưa kịp mặc quần, đôi chân trần của cô vẫn lộ ra. Yoon Hee lại nghe thấy tiếng người vừa nhảy xuống đất. Không còn thời gian để xác định âm thanh ấy phát ra từ đâu nữa. Yoon Hee ôm
đống quần áo vào người rồi để chân trần, vội vàng chạy đi tìm chỗ trốn.
Nơi Yoon Hee trốn là gian nhà kho nằm cuối dãy nhà của Tỳ Bộc sảnh. Đến lúc này cô mới nhận ra móc khóa căn phòng này nằm bên ngoài cửa, muốn chạy
đi kiếm chỗ khác tốt hơn thì đã không kịp nữa rồi. Tiếng người càng lúc
càng gần hơn, Yoon Hee chỉ còn cách tới trốn phía sau đống củi rơm khô.
Sau khi tìm cách buộc tạm áo lại, Yoon Hee cố dỏng tai lắng nghe. Tỳ Bộc
sảnh là nơi nằm ngoài cùng trong hệ thống các dãy nhà của Sung Kyun
Kwan. Vậy nên khả năng những âm thanh khi nãy là do người ngoài đột nhập vào rất cao. Ban
đầu Yoon Hee ngỡ là trộm, nhưng tiếng bước chân ấy có vẻ loạng choạng làm cô thấy lạ. Những bước chân càng lúc càng gần Yoon Hee hơn. Vừa cầu cho người lạ cứ vậy mà đi khỏi, Yoon Hee vừa cố
mặc quần áo vào. Thế nhưng, cánh cửa gian nhà kho nơi cô đang trốn bỗng
mở toang, người là ấy bước vào.
Yoon Hee nín thở. Cô đứng chết
lặng đằng sau đống củi, không dám bật ra dù chỉ một tiếng thở. Những thứ đang nhỏ xuống từ người cô không rõ là nước hay là mồ hôi lạnh nữa.
Người lạ sau khi bước vào liền đóng chặt cửa nhà kho lại rồi ngồi thụp ngay
xuống. Vậy là đường thoát của Yoon Hee đã bị khóa. Yoon Hee sợ đến nỗi
không dám liếc mắt lên nhìn, chỉ cố dỏng tai nghe ngóng. Cô nghe tiếng
người lạ thở đứt quãng đầy nặng nhọc. Cô còn cảm thấy người lạ đang cố
cắn môi để giấu đi những tiếng rên. Không phải trộm. Có vẻ như là một kẻ chạy trốn đang bị thương thì đúng hơn.
Đột nhiên cả tiếng thở
lẫn tiếng rên đều ngưng lại. Cơ thể đang ngồi tựa cửa của người lạ đổ
sang một bên như xác chết. Yoon Hee lấy hết dũng khí hé một mắt ra nhìn. Tim cô đập thình thịch như thể sợ rằng chỉ cần mình đảo mắt cũng sẽ gây ra tiếng động.
Người lạ, không rõ là trộm hay kẻ đào tẩu, đang
mặc một bộ trang phục quý tộc, còn có thêm một chiếc nón lụa giắt sau
lưng nữa. Đột nhiên Yoon Hee cảm thấy người này rất quen. Yoon Hee mở cả hai mắt, mượn ánh trăng để nhìn cho rõ khuôn mặt người lạ. Nhưng rồi
mắt cô càng lúc càng mở to hơn. Người đang nằm như chết kia rõ ràng là
Jae Shin. Chỉ có thể là gã. Hay vì say bí tỉ nên Jae Shin đi nhầm về đây rồi cứ thế lăn ra ngủ?
Suýt chút nữa Yoon Hee đã đứng bật dậy vì bất ngờ, nhưng chợt nhớ ra bên trong mình vẫn chưa mặc gì, cô lại ngồi
thụp xuống. Cô định mặc cả hai lớp quần cùng một lúc, cố thật nhẹ nhàng
để không làm Jae Shin tỉnh dậy. Một phần vì vội, một phần vì người còn
ướt, chuyện mặc quần áo thật chẳng dễ dàng gì. Yoon Hee lại liếc nhìn
Jae Shin qua đống củi lần nữa. Gã vẫn nằm yên không hề động đậy. Khẽ cởi áo khoác ra, Yoon Hee nhanh chóng mặc hai lớp áo lót vào. Ngay khi cô
vừa rón người đứng