
r/>“Không phải tôi. Người đã bế cậu về là Kiệt Ngao sư huynh.”
“Huynh nói gì cơ? Kiệt Ngao sư huynh bế tôi về?”
Mắt Yoon Hee dần quen với bóng tối, cô bắt đầu nhìn thấy mặt Sun Joon.
Chàng đang mỉm cười. Trận ẩu đả với Jae Shin đã giúp chàng bình tĩnh
hơn. Yoon Hee định hỏi thăm về buổi gặp mặt với Phù Dung Hoa, nhưng rồi
lại thôi. Cô không muốn biến mình thành kẻ đáng thương hơn nữa.
Đêm tối, khi tất
cả đều đã ngủ say, có một bóng đen thậm thò trước cửa Tỳ Bộc sảnh đang
đóng kín, rồi chật vật trèo tường lẻn vào trong. Sau một hồi trốn trong
bóng tối thám thính xung quanh, bóng đen ấy mới an tâm bước ra ngoài, lộ diện dưới ánh trăng.
“Phù, đúng như lời Nữ Lâm sư huynh, ở đây không có ai cả.”
Yoon Hee tìm thấy một thùng gỗ lớn bên cạnh giếng nước. Có vẻ như nó thường
được dùng để giặt chăn gối. Trước khi đến đây, Yoon Hee vốn chỉ định lau người sơ qua thôi, nhưng vừa nhìn thấy thùng gỗ ấy, cô có cảm giác như
cả cơ thể mình đang bốc mùi. Sau khi kết thúc trận mộc cầu mấy hôm
trước, cô có lau người nhưng vẫn không thấy thoải mái chút nào. Không
được tận hưởng niềm vui sướng của làn nước mát chảy qua da thịt thì đâu
thể gọi là tắm. Yoon Hee tự nhủ rằng thời tiết vẫn còn quá lạnh để ngâm
mình trong nước giếng. Nhưng rồi khi nhìn thấy đống củi và chiếc nồi
gang đang đặt sẵn trên bếp, Yoon Hee không còn cầm lòng được nữa.
Yoon Hee thận trọng tiến lại gần giếng nước. Ban nãy Yong Ha đã kể cho cô
câu chuyện về cô gái bị rơi xuống cái giếng này chết đuối, hắn kể chi
tiết đến nỗi tận bây giờ Yoon Hee vẫn còn ám ảnh. Cô sởn hết gai ốc khi
nghĩ đến chuyện có một oan hồn tóc xõa từ dưới giếng leo lên. Yoon Hee
bỗng hối hận vì đã một mực từ chối lời đề nghị kì lưng cho cô của Yong
Ha. Yoon Hee đã đến đây vài lần, nhưng hôm nay cô cảm thấy rợn người hơn mọi khi. Dĩ nhiên, tất cả đều là lỗi của Yong Ha.
Yoon Hee nhắm
tịt hai mắt, quay mặt về phía ngược lại với giếng nước rồi ném tõm cái
gầu xuống giếng. Tiếng gầu rơi xuống chạm vào mặt nước khiến cô dựng hết tóc gáy, Yoon Hee dùng hết sức kéo gầu nước lên. Tiếng gầu cạ vào thành giếng cũng đáng sợ không kém. Nhưng kinh dị nhất vẫn là sự cũ kỹ của Tỳ Bộc sảnh. Nếu Yong Ha không kể mấy câu chuyện khi nãy, thì hẳn cô đã
không đến nỗi sợ như thế này. Nghĩ vậy, Yoon Hee liền nghiến răng nguyền rủa Yong Ha. Sau khi lấy nước đầy nồi, Yoon Hee bắt đầu nhóm bếp. Cái
nồi gang này có vẻ chuyên dùng để luộc chăn nên chứa được rất nhiều
nước. Mặc dù sợ người khác sẽ nhìn thấy khói bốc lên, nhưng Yoon Hee vẫn chất thật nhiều củi vào bếp lò để đun nước cho nhanh.
Điều Yoon
Hee lo sợ không phải là thừa. Một nho sinh Hạ Tây trai về muộn đã nhìn
thấy đám khói. Hắn ta tưởng có hỏa hoạn liền vội vàng chạy về phía Tỳ
Bộc sảnh. Nhưng lén nhìn qua vách tường thì chỉ thấy Đại Vật “đáng ghét” đang nhóm lửa dưới ánh trăng nên đành mất hứng trở về khu phòng của nho sinh Hạ trai. Ba nho sinh cùng phòng hắn đều đã đi ngủ, chỉ còn Im
Byung Choon là đang thức.
“Sao còn chưa ngủ?”
“Không ngủ được.”
“Chẳng lẽ đến giờ cậu vẫn còn hậm hực vì Đại Vật sao?”
“Tên ăn mày đó không biết có phước gì mà được cả Giai Lang sư huynh lẫn Kiệt Ngao bênh vực. Rõ ngứa mắt.”
Thấy Byung Choon không giấu được vẻ tức giận, nho sinh kia nói:
“Họ là bằng hữu mà, phải vậy thôi. Mà nói thật, dù không có hai người đó,
Đại Vật cũng đâu phải người dễ bắt nạt? Khác với vẻ bề ngoài, cậu ta rất tài giỏi, các thầy toàn khen ngợi…”
“Phải tìm được điểm yếu của hắn. Nếu không sẽ chẳng bao giờ tống được hắn ra khỏi đây.”
“Tôi biết cậu thích Giai Lang huynh từ lâu, nhưng sao cứ phải trút bực dọc lên Đại Vật vậy?”
“Tôi không ưa tên nhãi đó! Cái thứ Nam Nhân nghèo kiết mà còn làm ra vẻ ta đây hay ho lắm. Tuổi tác cũng không bằng ai…”
Nho sinh nọ rất muốn nói rằng Byung Choon đang cố tìm ra những cái cớ vô lý để ghét Đại Vật, nhưng lại thôi vì sợ sẽ càng làm Byung Choon nổi điên
hơn. Thật ra bản thân hắn ta cũng chẳng cảm thấy thoải mái gì khi nhìn
Yoon Hee, một người nhỏ tuổi hơn mình mà được vào ở Đông trai.
“Đừng có nói đến chuyện tuổi tác. Chẳng phải cậu cũng bằng tuổi cậu ta sao?”
“Hứ!”
“À! Nói mới nhớ, khi nãy tôi nhìn thấy khói bốc lên từ phía Tỳ Bộc sảnh. Sợ có cháy nhà, chạy sang đấy xem thì thấy Đại Vật đang nhóm lửa. Cũng to
gan thật, ban đêm Tỳ Bộc sảnh đáng sợ như thế. Mà rốt cuộc cậu ta định
làm gì vậy nhỉ?”
“Chắc muốn được một lần thử tắm nước nóng chứ gì?”
Byung Choon vừa nói hết câu thì cả hai người như cùng lóe lên một suy nghĩ,
im lặng nhìn nhau. Rồi Byung Choon đứng bật dậy mặc quần áo.
“Khoan, không phải cậu định sang đó đấy chứ? Nhìn lén cậu ta để làm gì? Cậu ta có phải con gái đâu.”
“Chưa biết chừng là con gái cũng nên? Khuôn mặt đó mà là đàn ông mới là chuyện lạ.”
“Hầy, đừng có đùa kiểu đó… Không thể nào có chuyện đó được. Mặc dù có thể cậu ta đẹp hơn đám con gái nhiều đấy”
“Dù