
/>
"Tốt rồi. Thật may quá!"
Jae Shin nhắm mắt lại rồi mỉm cười.
"Cái tên nhóc này. Đánh ta cho đã đời, gọi ta dậy rồi lại khóc là sao hả?"
"Hơ, huynh tỉnh từ lúc nào vậy?"
"Từ lúc ngươi đánh ta. Làm gì có ai bị đánh như thế mà không tỉnh chứ?"
Yoon Hee đứng phắt dậy, nói:
"Tôi sẽ đi gọi Thái y đến ngay."
Nhưng Jae Shin ngay lập tức đã nắm tay cô giữ lại.
"Không được! Không được nói cho ai biết hết!"
Nói rồi gã ngồi dậy một cách khó khăn, cố chặn cửa lại.
"Huynh là tướng quân Lee Sun Sin sao? Huynh đừng nói linh tinh nữa."
Yoon Hee gạt tay gã ra, đang định ra ngoài thì Jae Shin quát:
"Ta đã nói không được rồi mà!"
Vì cố sức để lớn tiếng, Jae Shin lại bị cơn đau bất ngờ hành hạ. Gã nhăn
mặt, tay ôm vết thương bên hông. Nhìn số máu đang chảy ra, Jae Shin chợt nghĩ có khi mình sẽ chết thật cũng nên. Nước mắt Yoon Hee cũng rơi
không kém gì máu của Jae Shin, cô nói:
"Cứ thế này sẽ càng lớn chuyện hơn. Vậy tôi sẽ gọi Nữ Lâm sư huynh đến."
"Nữ Lâm lại càng không được! Giai Lang cũng không được! Không được gọi bất cứ ai hết! Cho dù ta có chết đi chăng nữa…"
Yoon Hee túm lấy cổ áo gã và òa khóc.
"Đâu ra cái kiểu ngang ngược vô lý như vậy chứ!"
Trên khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau của Jae Shin vẽ lên một nụ cười.
"Xem ra gan của ngươi nhảy ra khỏi bụng luôn rồi đấy. Ngươi đang nắm cổ áo ai đấy hả?"
Nghe giọng gã yếu dần, Yoon Hee như bừng tỉnh. Bây giờ không phải lúc để
khóc. Nếu không được nói cho ai biết, thì tự cô phải tìm cách trị thương cho Jae Shin.
"Huynh chờ một lát đi. Tôi đi kiếm gì đó để rửa vết thương."
"Ngươi cứ đi luôn đi. Cứ xem như chưa hề gặp ta…"
"Nếu huynh muốn ăn đấm của tôi, thì cứ tiếp tục nói mấy lời đó đi!"
Yoon Hee ứa nước mắt, cô mở cửa bước ra ngoài. Yoon Hee vừa đi khỏi, trên môi Jae Shin lại nở một nụ cười lớn hơn.
"Đánh người, rồi khóc, rồi cứng đầu, giờ còn uy hiếp ta nữa… Ha ha ha."
Yoon Hee vội vang chạy ra giếng nước. Sau một hồi lúng túng không biết phải
làm gì trước, cô nhìn thấy một chiếc khăn gần đó. Yoon Hee giặt thật
sạch chiếc khăn, lấy đầy một thau nước, đem vào trong kho. Yoon Hee đặt
thau nước xuống rồi lại chạy ra ngoài, trèo tường ra khỏi Tỳ Bộc sảnh.
Yoon Hee rón rén bước đi như kẻ trộm đến Hưởng Quan sảnh. Cô bắt đầu tìm thứ gì đó, cố thật khẽ khàng để không đánh thức mấy trai bộc đang ngủ. Cô
nhìn thấy bàn cờ và một chiếc gạt tàn bằng đồng, bên cạnh là mấy gói
thuốc lá nằm ngổn ngang. Yoon Hee gom hết số thuốc lá đó rồi vội vàng
quay trở lại Tỳ Bộc sảnh.
Jae Shin đang ngồi cố giữ mình tỉnh táo một cách khó khăn. Nhưng gã vẫn mỉm cười với Yoon Hee khi thấy cô quay
lại. Yoon Hee cởi cái nón đã nhàu của Jae Shin ném đi chỗ khác rồi cởi
cả áo khoác dài và áo trong của gã ra chỉ trong một lần.
"Nhẹ nhẹ thôi. Ngươi cứ đối xử với ta thế này, ta sẽ đè ngươi ra chưa biết chừng đấy."
"Bằng cái thân đầy vết thương này sao?"
"Ta chỉ bị thương ở hông thôi, chứ dương vật vẫn còn lành lặn lắm."
"Phải chi miệng huynh cũng bị thương luôn thì quá tốt rồi."
"Đâu ra cái kiểu đối đáp đó hả? Ngươi có đúng là tên nhãi vừa nãy thút thít nước mắt ngắn nước mắt dài không vậy?"
Yoon Hee vừa dùng khăn lau máu trên người gã vừa đáp trả:
"Vậy huynh có đúng là người khi nãy bất tỉnh nhân sự không vậy? Nếu biết thế này tôi đã đánh huynh thêm một trận nữa rồi."
Vết máu trên ngực, bụng và cánh tay Jae Shin dần biến mất. Vết thương không nằm ở đó. Cả phần lưng cũng không bị gì. Nhưng phần hông thì nghiêm
trọng đến nỗi Yoon Hee nghĩ không bị lòi ruột ra đã là may rồi. Yoon Hee vừa thận trọng lau vết thương cho Jae Shin, vừa lặng lẽ gạt nước mắt.
Thấy vậy, Jae Shin lên tiếng:
"Ta xin lỗi."
"Gì cơ?"
"Ngươi vốn không dám nhìn máu và vết thương kia mà."
Thật ra giờ thì Jae Shin đã biết, không phải Yoon Hee sợ máu và vết thương,
mà là cô xấu hổ khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của người khác giới."
"Dù gì nhìn vết thương còn đỡ hơn là nhìn xác chết, nên tôi phải cố thôi.
Mà sao huynh lại bị thương vậy? Không phải lại đánh nhau ở sòng bạc như
lần trước chứ?"
"Sòng bạc cái gì chứ… Mà cứ cho là vậy đi. Còn
ngươi, sao lại chơi trò giả ma giả quỷ ở đây vậy hả? Cũng không buộc tóc lên cho tử tế nữa."
Jae Shin đưa bàn tay gỡ một cọng rơm trên
tóc Yoon Hee. Rồi gã khẽ đan bàn tay mình vào mái tóc cô vuốt nhẹ. Gã
cảm nhận được sự mềm mại và mượt mà qua từng ngón tay. Tên nhóc này, vốn là nữ nhi?
"Tóc ngươi sao khác tóc ta vậy..."
Yoon Hee
đang lo cho vết thương của Jae Shin nên không có thời gian để nhận ra sự bất thường trong ánh mắt gã. Cô vẫn trả lời bình thường:
"Cũng như tính cách mỗi người mỗi khác, tóc dĩ nhiên cũng khác nhau rồi."
Yoon Hee đắp chỗ thuốc lá cô lấy trộm ban nãy lên vết thương đang