Old school Easter eggs.
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212360

Bình chọn: 8.5.00/10/1236 lượt.

à. Không cần phải lo như vậy đâu."

"Dù có học thuộc nằm lòng đi chăng nữa, phải đứng trước mặt hoàng thượng mà trả lời cũng đâu dễ dàng gì. Huynh thì lúc nào cũng điềm tĩnh lạ lùng.
Mọi người đều nghĩ chắc chắn huynh sẽ qua buổi Tuần đầu điện giảng này
suôn sẻ thôi. À mà Kiệt Ngao sư huynh cũng được chọn, tính sao đây?"

"Tôi cũng không biết. Thôi cậu đừng lo nữa, đi ngủ sớm đi. Như vậy ngày mai
khi đứng trước mặt hoàng thượng mới đỡ run. Tôi ngủ trước đây."

Chàng đúng là một người sống nguyên tắc. Luôn ngủ và thức dậy vào một thời
gian nhất định. Chẳng buồn bận tâm ngày mai có buổi kiểm tra quan trọng
hay không. Lẽ nào trong chàng tích trữ một thứ năng lượng khác với mọi
người? Dưới ánh đèn mờ, Yoon Hee lén nhìn chàng qua cuốn sách. Khuôn mặt Sun Joon hiện lên đẹp hơn bao giờ hết, khiến trái tim Yoon Hee chao
đảo.

Một bóng người xuất hiện dưới tán cây ngân hạnh trong sân
Minh Luận đường. Ánh trăng rằm càng làm cho cái bóng ấy đậm hơn. Cái
bóng di chuyển với những bước chân nhẹ nhàng không gây ra tiếng động,
tiến vào Đông trai rồi dừng lại dưới gốc cây bồ kết. Khuôn mặt Jae Shin
hiện ra dưới ánh trăng. Gã đếm số cửa sổ nằm san sát nhau để tìm Trung
nhị phòng. Nhìn thấy ánh đèn hắt lên cửa sổ, Jae Shin đoán Yoon Hee vẫn
còn chưa ngủ. Gã nhìn chăm chăm vào ô cửa như thể đang nhìn thấy chính
cô.

Yoon Hee thổi tắt đèn, giấu khuôn mặt đẹp đang giày vò cô của Sun Joon vào bóng tối. Thế nhưng ánh trăng hôm nay lại sáng hơn hẳn
ngày thường, ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt chàng làm trái tim Yoon Hee càng thêm khó xử. Dù gì cũng không thể có được con người này, thôi thì
nhắm mắt lại để không nhìn thấy nữa là hơn. Yoon Hee chui vào trong
chăn, kéo chăn che kín mắt mình. Vậy mà, như thể muốn phá tan mọi cố
gắng của Yoon Hee, mu bàn tay của hai người vô tình chạm nhau.

Có vẻ như Sun Joon đang ngủ rất say, chàng nằm im không nhúc nhích. Yoon
Hee lấy hết can đảm chạm vào tay chàng. Tay đàn ông, nhưng lại rất mềm.
Và ấm đến nỗi Yoon Hee suýt rơi nước mắt. Cô bắt đầu rờ đến từng ngón
tay, cả lòng bàn tay nữa. Yoon Hee cũng tìm thấy vết sẹo từ hôm thi mộc
cầu. Hình ảnh bờ vai rộng ngày hôm ấy hiện ra trước đôi mắt đang nhắm
nghiền của Yoon Hee.

Yoon Hee nắm lấy ngón tay cái của Sun Joon
rồi ló đầu ra khỏi chăn. Cô ngắm nhìn khuôn mặt chàng. Sun Joon đang nằm bên cạnh cô. Khuôn mặt chàng thật gần. Có thể sau này cô sẽ rất đau khổ khi nhớ đến khuôn mặt này. Bàn tay Yoon Hee khẽ chạm lên khuôn mặt Sun
Joon nhẹ nhàng như một bông hoa tuyết. Sau khi sờ trán và sống mũi cao
của chàng, ngón tay Yoon Hee đã thay cho môi cô chạm vào môi chàng.

Là cảm giác này sao? Bờ môi chàng mềm và ấm như vậy sao? Khi nhìn bằng mắt và khi cảm nhận bằng đầu ngón tay thật khác nhau.

Yoon Hee tự nhủ, lý do cô nhỏm người dậy và đặt môi mình lên môi Sun Joon là chỉ vì cô muốn kiểm tra sai lệch giữa xúc giác và thị giác mà thôi. Và
cũng vì cô không muốn chỉ cảm nhận đôi môi ấy bằng mấy đầu ngón tay
mình...

Cảm giác khi chỉ nhìn bằng mắt khác hẳn với khi chạm bằng tay, và khi chạm bằng tay cũng khác hoàn toàn với khi chạm bằng môi.
Môi chàng có một mùi hương kỳ lạ, hương thơm làm ma mị đầu óc cô, khiến
cô không tài nào rời ra được...

Sau một hồi đứng dưới gốc cây bồ
kết nhìn đăm đăm vào cửa sổ căn phòng đã tắt đèn, Jae Shin cúi xuống
nhặt mấy hòn sỏi to bằng hạt đậu, bắt đầu ném về phía cửa sổ Trung nhị
phòng.

Tốc! Tốc! Tốc! Tốc!

Yoon Hee vẫn đang đặt môi mình
lên môi Sun Joon, đột nhiên nghe một loạt tiếng động lạ thì giật mình
ngồi dậy. Có ai đó đang ném sỏi vào cửa sổ phòng cô. Yoon Hee khoác thêm một chiếc áo nữa rồi thận trọng mở cửa sổ ra.

Jae Shin vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Yoon Hee xuất hiện ở khung cửa sổ thì liền cười toe toét thì thào:

"Này, ra đây. Đi chơi."

Yoon Hee la lên khe khẽ:

"Á! Kiệt Ngao sư huynh! Huynh có biết tôi lo cho huynh đến mức nào không hả?"

Nói rồi, cô quan sát gã từ trên xuống dưới. Giày, nón, áo quần đều là đồ
mới, nhìn bên ngoài cơ thể cũng hoàn toàn lành lặn. Jae Shin bước đến
đứng trước khung cửa sổ.

"Đã bảo ra đây rồi mà! Ngủ vào một đêm trăng sáng như thế này, ngươi không thấy phí sao?"

"Ngày mai phải tham gia Tuần đầu..."

Mặc kệ Yoon Hee nói, Jae Shin đưa tay vào kéo cô ra ngoài cửa sổ.

"Khoan... Khoan đã."

"Suỵt! Giai Lang tỉnh dậy bây giờ. Nếu muốn phá giấc ngủ của hắn thì làu bàu nữa đi."

Sau khi lôi được Yoon Hee ra ngoài, Jae Shin cởi đôi giày của mình ra đặt
trước mặt cô rồi ném tất và nón của mình vào trong. Rồi cứ thế chân
trần, gã nắm tay Yoon Hee kéo đi.

"Ta cho ngươi xem thứ này hay lắm. Lại đây."

Yoon Hee không còn cách nào khác đành xỏ chân vào đôi giày lớn của gã, luống cuống đi theo.

Sau khi Yoon Hee đi khỏi và cánh cửa sổ được khép lại, Sun Joon từ từ mở
mắt ra. Chàng đưa bàn tay mình lên rồi nhìn chằm chằm vào nó. Bàn tay
chàng đang run lẩy bẩy. Cảm gi