
đâu?"
Lời nói của Sun Joon còn sắc lạnh hơn cả lưỡi kiếm được làm từ băng đá.
Nhưng giọng hai người đối đáp nhau đều rất nhỏ để không đánh thức những
người đang ngủ dậy.
"Ngươi lừa ta, thì ra lúc ấy ngươi vẫn chưa ngủ. Hầy! Ta treo tên nhãi ấy lên cây rồi."
Sun Joon chụp mạnh lấy cánh tay Jae Shin.
"Treo lên cây? Ý huynh là sao?"
Jae Shin trừng mắt nhìn Sun Joon. Gã hất tay chàng ra, vừa bỏ vào phòng vừa nói:
"Đi mà tìm. Dù gì tên nhãi ấy cũng không thể tự xuống một mình được đâu."
Sau khi vào phòng, Jae Shin đóng sầm cửa lại rồi nằm vật ra tấm chăn. Gã cảm thấy khó chịu.
"Giai Lang cũng biết rồi sao? Không, chắc chắn vẫn chưa biết. Cuống đi tìm
như thế, chỉ là âm dương tự động bị thu hút. Cũng như ta trước đây thôi. Ha…, có nên nói cho hắn biết không? Chết tiệt, dù có cắn phải lưỡi cũng không thể nói được. Với khả năng của ta thì không thể đấu lại Giai
Lang, chỉ còn cách dùng cái kế hèn nhát này…"
Sun Joon vội vã
chạy đến Minh Luận đường. Chàng tìm khắp các gốc cây ngân hạnh và cây bồ kết lớn trong sân, hạ thấp giọng gọi Yoon Hee, nhưng chẳng thấy ai trả
lời. Cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Cái cây mà Yoon Hee không thể tự
xuống một mình? Trong Sung Kyun Kwan, cái cây lớn nhất nằm ở Đại Thành
điện. Sun Joon liền chạy sang phía đó.
Yoon Hee nhìn thấy Sun
Joon. Sao chàng lại đến đây vào giờ này? Trong giây lát, nỗi sợ hành
động khi nãy của cô ở trong phòng đã bị chàng phát hiện khiến cô quên
khuấy việc mình phải lên tiếng gọi chàng tới giúp.
"Đại Vật công tử! Đại Vật công tử!"
Sun Joon vừa đi vòng quanh gốc cây vừa gọi tên cô. Yoon Hee sực tỉnh, đáp lại lời chàng:
"Giai Lang huynh! Tôi ở đây!"
Tiếng kêu lí nhí của Yoon Hee cuối cùng cũng lọt đến tai Sun Joon. Chàng đến đứng dưới gốc cây nhìn lên.
"Giai…Giai Lang huynh, không phải huynh ngủ rồi sao?"
"Đang ngủ thì tôi tỉnh dậy. Tự dưng cậu biến mất, tôi thấy lo nên không ngủ
được nữa. Người thì mất mà giày dép còn y nguyên nữa chứ."
Thật may. Vậy là chàng không biết gì về chuyện ban nãy. Yoon Hee thở phào nhẹ nhõm và nói:
"Tôi đi theo Kiệt Ngạo sư huynh thì bị thế này đây. Huynh gặp huynh ấy chưa?"
"Tôi có thấy huynh ấy đi về phòng. Cậu nhảy xuống đi. Tôi đỡ cho."
"Nhưng tôi sợ huynh sẽ bị thương."
"Cậu không tin tôi sao?"
Yoon Hee im lặng nhìn xuống. Sun Joon cũng không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn cô. Thứ Yoon Hee vẫn không nhìn thấy được khi ở dưới đất chính là Sun
Joon. Lúc nào cũng phải ngước lên thì mới thấy chàng, lần này Yoon Hee
cảm thấy thật khác lạ. Yoon Hee cười thật tươi nói:
"Kiệt Ngao sư huynh nói đúng. Lời huynh nói, có là đậu xanh tôi cũng sẽ tin là đậu đỏ…"
Đột nhiên Sun Joon cảm thấy bất an. Ánh trăng làm cho Yoon Hee trông rất
giống một tiên nữ, Sun Joon sợ cô sẽ bay lên trời mà bỏ chàng lại mất.
Chàng càng sốt ruột hơn, cố gọi:
"Cậu mau nhảy xuống đi."
Yoon Hee dang hai tay như tung cánh bay. Nhưng may mắn là cô không bay thẳng về trời, mà rơi vào vòng tay của Sun Joon. Rơi rất mạnh!
Bịch!
Cơ thể hai người va vào nhau. Sun Joon ôm chặt Yoon Hee khi cả hai cùng ngã xuống đất.
"Cậu không sao chứ?"
"Huynh có sao không?"
Hai người cùng lúc hỏi thăm nhau. Nhưng rồi lại cùng đờ người như tượng đá, không ai nói tiếng nào nữa. Hông của Sun Joon đang nằm giữa hai bắp đùi Yoon Hee. Cả cô lẫn chàng đều đỏ bừng mặt. Yoon Hee giật mình chống tay lên ngực Sun Joon để ngồi dậy, nhưng tình huống lại càng trở nên khó xử hơn. Trông cô như đang cưỡi lên hông Sun Joon. Hơn nữa, mông cô chỉ
cách dương vật của chàng vài lớp quần áo mỏng. Cảm giác lúc này của Yoon Hee rất kỳ lạ. Cô như bị thôi miên, không thể cử động cơ thể dù chỉ một chút.
Sun Joon cũng bối rối không kém gì cô. Chàng luống cuống
tìm cách ngồi dậy, đưa tay chụp lấy eo Yoon Hee, nhưng chỉ làm tư thế
hai người thêm phần kỳ cục. Thứ khiến Sun Joon lúng túng hơn cả chính là trạng thái cậu nhỏ của chàng. Nếu Yoon Hee đứng dậy, chắc chắn cậu nhỏ
cũng sẽ dựng đứng lên theo.
Hai người nhìn nhau, vừa cố giấu cảm xúc của mình vừa giả vờ bình thản như không có gì xảy ra.
"Cậu không bị thương chứ?"
"Huynh không bị thương chứ?"
Cả hai lại cùng hỏi, rồi cùng gật đầu. Đến lúc này Yoon Hee mới trèo xuống khỏi người Sun Joon. Sun Joo cũng ngồi quay lưng lại để không bị lộ
tình trạng của mình lúc này.
"Chúng… chúng ta về ngủ thôi. Đã… đã khuya lắm rồi."
Thấy Yoon Hee vội vàng đứng dậy, Sun Joon giữ tay cô kéo lại.
"Tôi ngồi nghỉ chút đã."
Tình hình hiện giờ của Sun Joon khiến chàng vẫn chưa thể đứng dậy. Nhưng dĩ nhiên Yoon Hee không hiểu điều đó, cô lo lắng hỏi:
"Huynh bị thương rồi sao? Bị thương ở đâu?"
"A, không, không phải bị thương… À! Đêm nay sao đẹp quá, tôi muốn ngắm một chút."
Sun Joon chỉ nói vậy cho qua chuyện, nhưng lạ