
tỏ, hoàng
thượng nhận ra cô tuy còn trẻ nhưng đã luôn hướng đến xu thế cải cách
đứng trên lập trường của bách tính nghèo khổ.
Cuối cùng thì thời
gian cho buổi Tuần đầu điện giảng đằng đẵng cũng kết thúc. Sun Joon,
Yoon Hee, Jae Shin và Yong Ha vừa cầm trên tay những món quà hoàng
thượng ban, vừa như người mất hồn lững thững bước ra khỏi Tuyên Chính
điện. Họ thì thầm với nhau như thể sợ người ngoài nghe thấy. Rõ ràng đây không phải tình cờ. Hoặc là hoàng thượng đã trực tiếp nghe được cuộc
nói chuyện của họ, hoặc là Người đã được ai đó kể lại đến từng chi tiết. Rốt cuộc là ai đã kể và kể bằng cách nào? Bốn người Yoon Hee không tài
nào nghĩ ra được. Họ cũng bắt đầu lo lắng, không biết trong buổi nói
chuyện hôm đó mình có lỡ lời xúc phạm gì đến hoàng thượng không nữa. Jae Shin bực mình lên tiếng:
"Ta mà biết là tên khốn nào thì biết tay ta."
Cùng lúc đó, tiến sĩ Jang đang ngồi uống trà ở Chính lục sảnh có lẽ cũng
không biết vì sao lỗ tai mình tự nhiên nhồn nhột như thế.
Trên
đường quay về Sung Kyun Kwan, các nho sinh khác lại tiếp tục nhìn Jae
Shin và Yoon Hee rồi thì thà thì thầm y hệt lúc sáng. Họ cũng nói đôi
chút về Hồng Bích Thư. Trong đó có một câu Yoon Hee nghe rõ nhất:
"Vậy Hồng Bích Thư chính là kẻ đã lấy cắp thuốc lá ở Hưởng Quan sảnh sao?"
"Thời gian trùng khớp nên tôi nghe người ta nói thế."
Nghe được tin đồn quái đản đó, Yoon Hee giật mình, quay sang hỏi Yong Ha:
"Nữ Lâm sư huynh cũng biết tin đồn đó chứ? Người trộm thuốc lá, tên Hồng
Bích Thư ấy đã bị quan quân đuổi đến tận Phán thôn rồi trốn tịt trong
đấy. Nghe nói hắn bị thương. Số lượng thuốc lá bị mất là quá đủ để cầm
máu, vậy nên mới có tin đồn như vậy."
Yoon Hee nhếch môi cười cợt. Cô thúc tay vào hông Jae Shin rồi nói nhỏ:
"Số thuốc lá ở Hưởng Quan sảnh, tôi đã dặn huynh là nhất định phải trả lại
rồi kia mà? Tự dưng giờ để Hồng Bích Thư bị tội oan vậy."
"Bây
giờ mà lén đem thuốc lá đến trả lại thì còn sinh ra nhiều tin đồn quái
đản hơn. Cứ mặc kệ tên hay viết bậy ấy bị buộc tội đi, phiền phức?"
"Nhưng tôi thấy làm vậy là không đúng."
"Nếu hắn thấy oan uổng thì sẽ tự đến cửa quan mà kêu khóc 'Tôi không phải kẻ trộm!' thôi."
"Huynh nói chuyện nghe có lý chút đi!"
Sun Joon khó chịu nhìn hai người họ thì thầm to nhỏ. Họ có bí mật, bí mật
chỉ hai người họ biết. Cả những nho sinh khác cũng nhìn họ với ánh mắt
rất lạ. Khác với Sun Joon, ánh mắt họ chứa đầy sự khinh miệt. Yong Ha
cũng nhận thấy điều đó. Hắn quyết định phải điều tra cho rõ tin đồn nào
đang nhắm đến hai người bạn mình. Nếu tin đồn đã lan rộng đến mức này mà Yong Ha vẫn chưa nghe qua, thì chắc hẳn nội dung của nó cũng chẳng tốt
đẹp gì.
"Cái gì? Sao lại có tin đồn kiểu đó chứ?"
"Suỵt! Tình hình đang tệ lắm, huynh nói nhỏ thôi."
Yong Ha ngồi phịch xuống sàn vì bất ngờ. Jae Shin và Yoon Hee kê gian[4'> với nhau? Đã vậy, hằng đêm còn lén lút gặp nhau ở Tỳ Bộc sảnh để làm chuyện đồi bại? Lại còn không chỉ mới một hai người nhìn thấy nữa chứ. Chuyện
Yoon Hee hay đến Tỳ Bộc sảnh là thật, nhưng mục đích của cô chỉ là để
tắm giặt mà thôi. Người gợi ý cho cô đến đó không ai khác chính là Yong
Ha. Nếu hai người Yoon Hee và Jae Shin thật sự có mối quan hệ đó, rồi bị Yong Ha phát hiện ra trước thì hẳn đây đã là trò vui để đời rồi. Nhưng
tin đồn này thật sự chẳng hay ho chút nào. Nó có thể khiến hai người họ
bị tẩy chay khỏi cộng đồng nho sinh. Hắn lớn tiếng nói:
"Người ta thấy Đại Vật và Kiệt Ngao ở Tỳ Bộc sảnh vào lúc nào? Có chứng cớ gì không mà dám tung tin đồn lung tung như vậy?"
[4'> Kê gian:quan hệ đồng tính.
"Sao tự dưng huynh lại nổi nóng? Chẳng lẽ huynh thân với họ nên giờ muốn đứng về phía họ đấy hả?"
"Giờ vấn đề quan trọng không phải là chuyện đứng về phía ai!"
"Huynh cứ như vậy nên tới tận bây giờ mới nghe tin đồn này đấy."
"Thôi được rồi. Giờ huynh nói cho tôi biết tin đồn này bắt đầu lan đi như thế nào đi."
"Thời điểm mà người ta nhìn thấy họ cũng rất cụ thể nên tin đồn lan đi như
gió. Vào cái hôm Hồng Bích Thư trộm thuốc lá ở Hưởng Quan sảnh ấy, hôm
đó Kiệt Ngao cũng có về phòng đâu."
Yong Ha nhớ rõ hôm đó Yoon Hee có đến Tỳ Bộc sảnh. Hắn còn nhớ mình đã kể đủ thứ chuyện ma để dọa cô.
"Có một chuyện còn khủng khiếp hơn nữa, huynh biết là gì không?"
Nho sinh đó sau một hồi nhìn trước ngó sau mới thận trọng thì thầm vào tai Yong Ha:
"Tin này mới rộ lên sáng nay thôi, thật là, nghe nói họ còn dám làm trò đó ngay giữa sân Đại Thành điện nữa kìa."
"Cái gì? Sao lại có chuyện đó được?"
"Đã nói là chuyện có thật mà! Một trai bộc nói đêm qua nhìn thấy Đại Vật ở
Đại Thành điện. Còn thấy cậu ấy nằm đè lên một người đàn ông khác nữa.
Chỉ có điều vì bị bóng của Đại Vật che mất nên không nhìn tháy khuôn mặt người nằm dưới thôi."
"Không nhìn thấy mặt người ta mà sao huynh dám nói chuyện này là thật?"
"Từ từ