Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212421

Bình chọn: 8.00/10/1242 lượt.

huyện chẳng vui vẻ gì, nhưng
đối với Yoon Hee, đó lại là một tia hy vọng.

Các nho sinh bước
vào Tuyên Chính điện ngói xanh tường trắng. Hoàng thượng mặc một bộ long bào đỏ chào đón họ. Sau khi hành lễ xong, các nho sinh ngồi thành một
hàng dài, hoàng thượng bắt đầu gọi tên điểm danh từng người. Sau đó,
hoàng thượng sẽ gọi tên một người bất kỳ, người đó phải bước ra phía
trước, hành lễ thêm một lần nữa rồi lên gần chỗ ngồi của hoàng thượng.
Hoàng thượng sẽ chỉ vào một đoạn bất kỳ trong quyển sách được đặt sẵn
trên bàn, nho sinh được gọi tên phải xem qua một lần rồi đứng quay lưng
lại với hoàng thượng, đọc thuộc lòng nội dung đoạn đó cho những nho sinh bên dưới nghe. Đây có thể xem là một bài kiểm tra vấn đáo khó khăn nhất đối với họ. Dù có sở hữu tinh thần thép đến đâu, khi trả lời câu hỏi
của hoàng thượng khó có ai giấu nổi giọng nói run rẩy của mình.

Đến lượt Sun Joon được gọi tên. Chàng cũng tiến lên đứng trước hoàng thượng như nho sinh trước đó. Phần hoàng thượng giao cho chàng là một đoạn
trích trong sách Luận ngữ. Sun Joon quay xuống nhìn các nho sinh còn lại và bắt đầu đọc rõ ràng từng chữ như thể chàng không hề căng thẳng chút
nào.

"Khâu dã văn hữu quốc hữu gia giả, bất hoạn quả nhi hoạn bất quân, bất hoạn bần nhi hoạn bất an. Cái quân vô bần hòa vô quả, an vô
khuynh[2'>…"

[2'> Dịch nghĩa: Khưu này nghe nói người có nước, có
nhà, không lo ít mà lo không đều, không lo nghèo mà lo không yên. Thật
vậy, đều thì không nghèo, hòa thì không ít, yên thì không nghiêng. (Lời
Đức Khổng Tử răn dạy thầy Nhiễm Hữu và thầy Quý Lộ, chép trong sách Luận ngữ, thiên Quý Thị, chương thứ nhất.)

"Dừng lại! Đến đó thôi. Khanh hãy phân tích tóm lược đoạn vừa rồi và thử nói suy nghĩ của khanh xem."

Cả nhóm nho sinh, Đại Tư Thành, lẫn những quan đại thần có mặt ở đó đều
giật mình ngạc nhiên. Đại Tư Thành bối rối quỳ xuống lên tiếng thưa:

"Thần, Đại Tư Thành. Xin hoàng thượng cho phép thần được bẩm tấu vài điều!"

"Có chuyện gì?"

"Tuần đầu điện giảng là buổi kiểm tra những gì nho sinh đã học qua, nhưng
hoàng thượng lại muốn lệnh cho nho sinh luận giảng là sao? Thần khẩn
thiết xin hoàng thượng thu lại mệnh lệnh!"

"Chẳng phải nho sinh Thượng trai không học giờ Giảng kinh nên không cần trả lời thuộc lòng sao?"

Các đại thần có măt đều thầm thở dài "Lại bắt đầu rồi đây!" Giảng kinh vốn
chỉ là một buổi kiểm tra thuộc lòng kinh thư đơn thuần, nhưng nho sinh
Thượng trai của Sung Kyun Kwan không được sắp xếp môn này, vậy nên bắt
đầu từ đương triều, thỉnh thoảng sẽ áp dụng hình thức Tuần đầu điện
giảng để kiểm tra kiến thức kinh thư. Nhưng sao có thể lấy đây làm cái
có thình lình kiểm tra luận giảng được, hoàng thượng rõ ràng ngụy biện,
là cưỡng từ đoạt lý. Xem ra tin đồn các quan đại thần khốn khổ vì hoàng
thượng chẳng phải vô căn cứ.

Trái với mọi người, Sun Joon không
hề tỏ ra lo lắng, chàng bắt đầu nói lên suy nghĩ của mình về việc phân
chia sản phẩm lao động trong xã hội. Đề tài này, trước kia cả bốn người
họ đã từng thảo luận với nhau trong quán rượu ở Phán thôn. Yoon Hee lắng nghe chàng nói, chợt nhớ lại chuyện hôm đó, môi thoáng nở nụ cười. Sun
Joon trả lời xong, hoàng thượng liền cười nói:

"Chẳng có gì chán
hơn việc kiểm tra Lee Sun Joon về Tứ thư Ngũ kinh. Vậy nên phải ra đề
thế này mới có thể thấy được tài năng của khanh ấy."

Tất cả những người có mặt trong Tuyên Chính điện bấy giờ cũng đều cho rằng hoàng
thượng đã chọn sẵn ngày hôm nay để thử thách Lee Sun Joon, nhưng không
ai dám chống lại quyền uy của Người. Thật ra trong thâm tâm họ, ai cũng
muốn chứng kiến cảnh Sun Joon lắp ba lắp bắp không nói nên lời một lần.
Người trông chờ ngày này hơn cả có lẽ không ai khác ngoài các viên quan
đang dạy học trong Sung Kyun Kwan nhưng đáng tiếc là hôm nay họ lại
không có mặt ở đây. Quyển sách tiếp theo hoàng thượng chọn là Quản Tử.
Đoạn hoàng thượng chỉ vào cũng chính là đoạn mà Sun Joon từng bàn luận
với nhóm Yoon Hee ở quán rượu. Là tình cờ sao? Chàng có chút nghi ngờ,
nhưng vẫn điềm tĩnh quay về phía các nho sinh và bắt đầu đọc:

"Mỹ lũng mộ, sở dĩ sử văn minh dã; cự quan lang, sở dĩ khởi mộc công dã; đa y khâm, sở dĩ khởi nữ công dã[3'>…"

[3'> Dịch nghĩa: Ra sức trang hoàng mộ thất, mới càng trau chuốt văn minh,
chú trọng cải tiến quan quách, mới càng khuếch trương nghề mộc, may thêm áo quần khâm liệm, mới thúc đẩy ngành nữ công.

Nghe từng câu
từng chữ thoát ra từ miệng Sun Joon, không chỉ mình Yoon Hee mà cả Jae
Shin và Yong Ha cũng đều giật mình thon thót. Sun Joon ở trên trình bày
suy nghĩ của mình, còn ba người họ ngồi dưới bắt đầu suy nghĩ hoang
mang. Đến khi Jae Shin và Yong Ha được gọi lên thì tất cả những cố gắng
họ tự trấn an rằng đây chỉ là tình cờ đều tan biến. Cả hai được hoàng
thượng giao đúng những phần đã từng bàn luận với nhau. Dĩ nhiên, Yoon
Hee cũng không ngoại lệ. Cô được hoàng thượng giao cho một đoạn trong
sách Đại học. Từ những quan điểm sâu sắc Yoon Hee vô tình bày


Snack's 1967